Uyển Vy và Gia Hân mỗi người tập trung một vấn đề khác nhau. Hơn 10h Uyển Vy nhìn đến chỗ Gia Hân. Thấy Nàng có vẻ đang ngủ, nhưng theo như Cô biết phải đến hai tiếng nữa mới đến giờ ngủ của Nàng, e là Gia Hân thật sự bị ảnh hưởng bởi mũi tiêm rồi, Cô liền đi đến chỗ Gia Hân. Khẽ đưa tay lên trán, "Thật sự sốt rồi" _ Uyển Vy giật mình trong đầu rồi cũng nhanh lên tiếng gọi:
- Ngoại!!! Ngoại có khó chịu ở đâu không?
- Ưm.... tao thấy hơi nhức đầu với hình như đau ở tay tiêm thì phải. _Gia Hân khó nhọc mở mắt, mơ màng trả lời
Thấy vậy Uyển Vy vội bế Nàng về phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn rồi đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt cho Nàng. Ngồi cạnh giường một lúc thấy Gia Hân thở đều, Cô mới đi vào phòng sách dọn dẹp rồi ra phòng bếp nấu ít cháo. Xong hết mọi việc Uyển Vy mới trở vào phòng nằm cạnh Nàng đọc sách, lâu lâu lại đưa tay qua người Nàng kiểm tra nhiệt độ.
Nữa đêm Gia Hân tình dậy thấy Cô đang nằm cạnh một tay cầm sách, một tay để ở tay Nàng, mắt thì nhắm. Gia Hân nghĩ Cô là dự định không ngủ để canh chừng mình đây mà. Một tia ấm áp xuất hiện trong lòng Nàng, trước giờ chỉ có Mẹ là tận tâm chăm sóc Nàng như vậy . Gia Hân khẽ ngước lên nhìn Cô lại nhớ đến cảm giác lúc được bế vào phòng, Gia Hân không thể diễn tả cảm giác đó là gì nhưng chưa bao giờ Nàng có cảm giác đó, có gì đó rất an tâm khi nằm trong lòng Cô, cũng như khi ở bên Cô, Gia Hân không phải bận tâm lo nghĩ gì cả. Bỗng, mắt Uyển Vy khẽ động, Gia Hân vội quay lại tư thế cũ, nhắm mắt lại vờ ngủ. Nàng cũng không lý giải được hành động lúc này của mình chỉ là muốn nhìn Cô chăm sóc mình như nào.
Theo thói quen, Uyển Vy mắt chưa mở hết đã đưa tay kiểm tra thân nhiệt Gia Hân, cảm thấy thân nhiệt ổn hơn liền lấy miếng dán hạ sốt khỏi người Nàng, rồi nhẹ nhấc người đi ra ngoài. Năm phút sau Uyển Vy trở lại với ly sữa nóng và thuốc trên tay, Gia Hân cũng không giả vờ nữa, nữa nằm nữa ngồi nhìn Cô mỉm cười.
- Ngoại có thấy khó chịu ở đâu không, tao đang định vào gọi mày dậy uống tí sữa với thuốc rồi ngủ tiếp để tránh sáng mai lại sốt trở lại._ Uyển Vy ngồi xuống giường nói
- Tao đỡ nhiều rồi chỉ còn nhức bên tay tiêm thôi, thật sự cảm ơn mày nhiều không có mày chắc giờ tao mệt mỏi lắm _ Gia Hân giương ánh mắt đầy cảm kích nhìn đến Cô
- Uống đi rồi ngủ tiếp. _ Uyển Vy nhẹ giọng như dỗ dành, đưa thuốc và sữa cho Gia Hân, xong lại nhẹ vỗ cánh tay Gia Hân tỏ ý không cần cảm kích
- Mày cũng ngủ đi đừng thức canh chừng tao nữa, tao ổn rồi. Dù gì mày cũng nằm kế bên mà. _Gia Hân đưa lại ly cho Cô rồi nói
- Nãy giờ mày ngủ tao cũng ngủ mà thức gì nổi mà canh chừng. Lúc nãy do khát nước nên tao ra ngoài sẵn lấy thuốc cho mày thôi_ Uyển Vy cứng miệng tìm lý do
- Thì tao nói vậy đó, Vy Vy ngủ ngon_ Gia Hân nhanh chóng nằm lại
- Có gì nhớ gọi tao đó nha. Ngoại ngủ ngon
Nói rồi Uyển Vy xoay lưng về phía Gia Hân nằm im đó, xác định Nàng đã ngủ say Cô mới yên tâm khép mắt lại.
Có thể do tối qua ngủ sớm, lúc Gia Hân bước ra khỏi phòng chỉ mới 7h hơn, định bụng đi đến bếp tìm Cô, ai ngờ lúc nhìn ra vườn đã thấy Cô đang ngồi lướt ipad, thỉnh thoảng nhìn ra trời. Khung cảnh bây giờ chẳng khác nào bức tranh, trong tranh có một cô gái tiêu sái ngồi bắt chéo chân đang thưởng thức trà ngon cùng cảnh đẹp. " Vẫn là một mặt thu hút người"_ Gia Hân cảm thán trong đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/327454331-288-k142092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Pháp Yêu Nàng
RomanceCô ấy yêu em mười một năm, em yêu cô ấy bốn năm nhưng chúng em chỉ mới bên nhau một năm. Vy đã nói chúng ta là một thể, điều Ngoại mong muốn cũng là điều Vy mơ ước. Ngoại quỳ thì chúng ta cùng quỳ, ngoại muốn kết hôn Vy càng muốn cho Ngoại một lễ cư...