Chương 21 - Chịu trách nhiệm

42 2 0
                                    

Biết mình không thể thay đổi ý định của Gia Hân nên Uyển Vy đành buông xuôi. Cũng may mắn hôm nay cô mặc áo voan màu vàng nhạt có phần mỏng nên bên trong ngoài áo lót còn có một cái áo dây mỏng che da thịt. Đang ngồi yên cho đỡ ngại vì sự động chạm của Gia Hân thì cảm nhận được phần vai có chút ấm, ngước lên là hai hàng nước mắt trên gương mặt kiều diễm của Nàng, vội an ủi

- Tao không sao, ly nước đó cũng không phải sôi lắm, vài ngày là lành.

- Hức... lúc nào cũng không sao mà... hức.... đã đỏ như vầy, lỡ đâu để lại sẹo thì sao ?_ Gia Hân nghẹn ngào

Bản thân Gia Hân không biết từ lúc nào lại dễ khóc như vậy. Hay vì người bị thương thay Nàng là Uyển Vy nên Nàng đau lòng cũng không rõ.

- Bỏng nhẹ thôi không để lại sẹo đâu. Nếu có sẹo cũng mờ đừng lo. Còn có, đó cũng là vị trí không ai để ý mày... đừng nghĩ nhiều_ Uyển Vy cố gắng liệt kê đủ lý do để Gia Hân thôi khóc

- Hức... không !! Cơ thể mày từ trên xuống dưới đều được bảo dưỡng tốt nếu vì tao mà có bớt hay sẹo tao sẽ không tha thứ cho mình đâu _ Gia Hân vừa giúp Cô cài áo lại vừa tự trách

- Trời ạ!!! Có mấy vết bỏng cũng không nặng lắm có gì mà tha thứ với, ủa... mày nhìn lén cơ thể tao à? Sao biết bảo dưỡng tốt_ Uyển Vy nhíu nhẹ mắt dò xét, ra sức chuyển chủ đề

- Cần gì nhìn lén, tao ở nhà mày cũng không ít. Mấy lần bơi đó thấy hết, mày là phơi bày cho tao công khai nhìn chứ lén lút gì _Gia Hân thôi khóc xếp bằng hai chân ngồi đối diện Cô, ngữ điệu coi thường

- Ôi thôi rồi!!! Tao ngây thơ quá bị sói già như mày chiếm tiện nghi rồi. Mày phải chịu trách nhiệm với tao đó....hic_ Uyển Vy giả vờ kéo lại áo, hai tay còn bấu chặt vào người

- Gì mà chiếm tiện nghi chứ, nhìn có chút chưa thực... hành gì ở đó mà trách với nhiệm _Gia Hân liếc xéo, tỏ ra ghét bỏ thái độ của Cô

- Thì ra là muốn thực... hành a~, chịu trách nhiệm đi rồi Vy Vy cho thực hành~
_  Uyển Vy nhướn mày thách thức, giọng nói mười phần là lả lơi. Vì Gia Hân, Cô thật sự bỏ mọi tác phong của mình.

- Xời....cường công như mày không chịu trách nhiệm với người ta thì thôi, lại bắt người như tao chịu là sao? _Gia Hân có chút ngại nhưng vẫn cứng miệng đáp lại. Thật sự bị cuốn vào câu chuyện của Cô quên cả áy náy.

- Người như Ngoại là như nào? Hửm? Người như nào mà nhìn thấy hết của người ta rồi không cần chịu trách nhiệm? Cũng như thực.... hành rồi cũng không cần chịu trách nhiệm đây? Tao cũng muốn được là người như Ngoại nha!!! _ được nước lấn tới, Uyển Vy ngã người dí sát mặt vào mặt Nàng

- Mày chưa từng nhìn cơ thể tao à? Hơn hết đồ bơi của tao còn ít vải hơn cả mày. Vậy mày là người có lợi hơn thế quái nào lại bắt tao chịu trách nhiệm _ Gia Hân ngại ngùng quay mặt đi, tay cố gắng đẩy Cô ra xa

- Thế tao chịu trách nhiệm nhưng mà ....Ngoại nhớ phải cho tao thực hành a~...hahaha _ Uyển Vy ngã ra sofa bỡn cợt

- Mày... được thì nhào vô ... _Gia Hân không chịu thua dang tay thách thức.

Hai người đùa cợt mà quên mất trong phòng còn có Kim Liên, Kim Liên có chút khó chịu với trò đùa của họ, cũng sợ gì đó trong lòng liền giả vờ làm rơi hồ sơ xuống nền. Lúc này Gia Hân ngượng chín cả mặt, nhìn qua Uyển Vy lại thấy Cô không chút dao động, trong lòng có chút khó ở mà lấy chân đá chân Cô. Nói lảng sang chuyện khác

Hợp Pháp Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ