Do lâu ngày tụ tập bạn bè lại có chuyện buồn, tối nay Gia Hân uống có phần nhiều hơn bình thường nhưng không đến mức say bí tỉ. Lúc chiều Nàng đã đề phòng chuyện mình say nên đi taxi đến, lúc này đang đứng đợi đặt xe thì Jung đi đến đề nghị cùng về
- Hân... để anh đi cùng xe với em cho an toàn, em say rồi đi một mình không ổn lắm
- Em vẫn còn tỉnh táo để đón xe, anh không cần lo_ Gia Hân ánh mắt ướt át khẽ quay đầu, chân loạng choạng nhìn Jung
- Em như vậy mà nói tỉnh táo, đứng còn không vững nữa là. Nào để anh đỡ em_ Jung vội đi đến kè một bên vai Gia Hân, tâm thật sự ngứa ngáy khi thấy bộ dạng quyến rũ của Nàng
- Không sao, em tự về được. Vy không thích người ngoài biết nơi ở của mình _ Gia Hân vùng vằng thoát khỏi tay Jung
- Vậy để anh gọi cố vấn đến đón em về, em như vậy đi một mình không an toàn _ Jung đau lòng, ngay cả lúc say người Nàng nhớ vẫn là Uyển Vy
- Không, Vy không còn quan tâm em nữa, Vy sẽ không đến đón em đâu. Vy chỉ để tâm đến em khi không có cô ấy _ Gia Hân nữa tỉnh, nữa say như trách móc lại như làm nũng
- Ngoại.. sao lại say đến mức này, không phải tao đã dặn dò trước đó rồi sao_ Uyển Vy bất ngờ đi đến đỡ Gia Hân vào lòng. Khó chịu gạt đi Jung
Tối nay Gia Hân diện một cái váy dài màu đen, tóc dài màu nâu lưu luyến xõa bên vai, xương quai xanh nữa che, nữa hở. Eo thon nhỏ gọn khoét khoe da thịt, khi đi làn váy theo chân phấp phới. Bộ dạng Gia Hân câu người thế này, Cô nhìn thấy đã ngứa ngáy khắp người, huống hồ lại là một tên si tình như Jung. Nếu Cô không đến kịp không biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy giọng Uyển Vy liền có chút cáu gắt
- Vy đến thật sao? Ha.... bây giờ không phải Vy nên nằm bên cạnh cô ta sao? Còn đến đây làm gì? Để khó chịu, trách móc tao sao?_ Gia Hân dụi vào lòng Cô như nức nở
- Vy đây... không khó chịu, không trách nữa, không khóc được không? Vy đưa Ngoại về._ Uyển Vy thấp giọng dỗ dành.
- Không cần, Vy về mà dỗ cô người yêu của mình đi_ Gia Hân lau nước mắt loạng choạng đẩy Cô ra khỏi người mình
Thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình, không nghĩ nhiều Uyển Vy vội bế Nàng đi về xe, cũng không thèm nhìn đến Jung. Được bế Gia Hân cũng thôi quậy phá mà vùi sâu vào lòng Cô âm giọng lộ rõ sự ấm ức " Vy không thương Hân nữa, Vy chỉ quan tâm cô ta". Đến lúc Uyển Vy muốn đặt vào ghế lại khóc mà nói " Vy không thương Hân, Vy không thèm bế Hân nữa". Mặc Cô ra sức dỗ dành cứ câu chặt tay lên cổ Cô lặp đi lặp lại câu nói đó, mãi đến khi nghe được "Vy thương Ngoại, chỉ thương mình Ngoại. Ngoan, về nhà Vy lại bế Ngoại được không" Nàng mới buông tay để Uyển Vy đưa về. Trên đường về lại làm loạn, Cô phải một tay lái xe một tay nắm tay Gia Hân thì Nàng mới chịu ngồi yên mà ngủ.
Lý do Uyển Vy đến được nơi này là vì điện thoại Gia Hân từ sự việc của Hà Thu đến nay vẫn còn gắn định vị. Đã gần 12h mà Nàng vẫn chưa về, gọi điện lại không nghe máy liền lo lắng mà lấy xe theo định vị đến tìm Nàng. Đến nơi lại thấy Gia Hân đang vùng vằng với Jung, vội đi đến thì nghe Nàng đau khổ nói mình không quan tâm. Trải qua sự việc tối nay, tim Uyển Vy như đã ra quyết định chỉ là lí trí Cô vẫn cân nhắc thiệt hơn cho Nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Pháp Yêu Nàng
RomanceCô ấy yêu em mười một năm, em yêu cô ấy bốn năm nhưng chúng em chỉ mới bên nhau một năm. Vy đã nói chúng ta là một thể, điều Ngoại mong muốn cũng là điều Vy mơ ước. Ngoại quỳ thì chúng ta cùng quỳ, ngoại muốn kết hôn Vy càng muốn cho Ngoại một lễ cư...