Đến chập tối Ba Mẹ Cô cũng về, Quýt chơi cả ngày mệt, vừa về liền được Ba Mẹ bế lên phòng ngủ. Ba Mẹ Cô đã ăn tối cùng mấy cậu, dì rồi. Em trai Cô lại ra ngoài chơi. Vậy nên giờ đây trên bàn ăn chỉ có Cô và Nàng.
- Vy .. lâu lắm mới gặp lại Diệu sao mày không giữ cô ấy ở lại. Không ngủ cùng thì ít ra cũng để người ta ở lại tâm sự. Lúc nãy tao thấy Diệu có vẻ không muốn về_ Gia Hân nhớ lại hỏi
- Lâu lắm rồi không gặp thật sự cũng không có gì nhiều để nói, với lại lúc nãy mày cũng nghe đó bác hai vs chị họ tao đang mong Diệu về để nói chuyện, cô ấy đi du học mấy năm mới quay về nước. Nên để cô ấy gần người thân nhiều hơn. _ Uyển Vy bình thản trả lời Nàng
- Ân…. mày đúng là chu đáo. Đều nghĩ được cho cô ấy đến vậy_ Âm giọng Gia Hân có chút trầm lắng
- Chu đáo gì đâu. Diệu ở lại chỉ thêm... Ờ… phiền phức._Uyển Vy dè dặt. Cô là phát hiện ánh mắt khó xử của Nàng khi có mặt Ngọc Diệu
- Diệu chỉ là lâu ngày gặp lại mày quá vui mừng nên mới quan tâm hỏi han mày nhiều thôi. _ Dù khó chịu về sự có mặt của Ngọc Diệu, nhưng Gia Hân vẫn nghĩ cho Cô cơ hội mà nói đỡ
- Cứ để Diệu về nhà bác hai tao là ổn nhất. Ngoại mệt không? Nếu không thì tao chở đi hóng mát vài vòng cảm nhận không khí tết dưới này. Còn mệt thì tối mai đi_ Uyển Vy không muốn nhắc đến Ngọc Diệu nữa, việc Cô cần để tâm chính là khiến cô gái trước mặt vui vẻ
- Đi chứ, người chở là mày mà tao có gì phải lo_ Gia Hân hứng khởi, tạm gác Ngọc Diệu qua một bên
- Ăn đi, nói không chừng đạp giữa chừng tao đuối tao dẫn bộ còn có sức đi. _ Uyên Vy trêu chọc
- Hứ…. cùng lắm tao chở mày chứ mắc gì phải đi bộ_ Gia Hân đáp lại. Đúng là Nàng nhỏ người hơn Cô nhưng đâu phải không chở nổi Cô
Vậy là hai người ăn xong lại háo hức chở nhau hóng mát. Gió xuân man mát làm lòng người cũng dịu dàng theo. Hai cô gái chở nhau nói cười vui vẻ làm người khác nhìn cũng vui lây, muốn trở về thời thanh xuân.
Như đã hẹn trước đó, sáng mùng sáu, Uyển Vy sẽ đưa Gia Hân cùng tụ họp với mấy đứa nhỏ xuống đầm cá của Nhất Bình. Đầm của Nhất Bình rộng hơn đầm nhà Hoàng Hiếu, cũng nhiều tôm, cá hơn đặc biệt có khu vực Nhất Bình dùng để nuôi cua và hào. Vì đây là sự nghiệp của cậu. Vừa tốt nghiệp phổ thông, biết bản thân không giỏi việc học hành, Nhất Bình đã chọn con đường nuôi, trồng hải sản. Dưới sự ủng hộ cùng chỉ điểm của Cô, từ một vài đìa nhỏ, giờ đây ngoài đầm cá này, cậu còn hai khu vực khác chuyên nuôi tôm xuất khẩu.
Đúng 8h mọi người có mặt trước nhà nội của Nhất Bình, do đầm khá xa nên hôm nay Cô không dùng xe đạp nữa mà dùng xe máy của Ba, cả nhà Cô đến thì Hoàng Hiếu cũng chở Ngọc Diệu đi qua, do nhà của nội Nhất Bình và nhà ngoại Hoàng Hiếu đối diện nhau, Cô không thấy Hoàng Hậu đi theo thì lên tiếng hỏi:
- Hậu đâu Hiếu, còn vợ chồng thằng Hoàng nữa?_ Thế Hoàng cũng là cháu ngoại của bác hai Cô. Nhưng là con của chị họ thứ ba
- Hậu đang đợi cậu đưa chìa khóa xe, còn vợ chồng Hoàng tối qua chơi bên nhà vợ nó gần với đầm của thằng Bình nên mình đến đó gọi vợ chồng nó ra là được._ Hoàng Hiếu giải thích cho Cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Pháp Yêu Nàng
RomanceCô ấy yêu em mười một năm, em yêu cô ấy bốn năm nhưng chúng em chỉ mới bên nhau một năm. Vy đã nói chúng ta là một thể, điều Ngoại mong muốn cũng là điều Vy mơ ước. Ngoại quỳ thì chúng ta cùng quỳ, ngoại muốn kết hôn Vy càng muốn cho Ngoại một lễ cư...