Chương 27 - Khắc chế

37 1 0
                                    


Để Ba Mẹ Nàng không khó xử, tối đó Uyển Vy đã để họ chuẩn bị bữa tối còn bản thân vào sắp xếp thêm vài thứ trong phòng. Lúc Gia Nhi vừa bấm chuông cửa Cô cũng đã tắm rữa xong, vội ra ngoài mở cửa. Thấy Gia Nhi đi vào Ba Nàng liền trêu chọc:

- Con canh giờ chuẩn ghê. Ba Mẹ vừa làm xong bữa tối là con đến rồi.

- Hehe.... con gái Ba là bị bao tử thôi thúc, nó biết tối nay sẽ được ăn ngon nên học xong là con đến liền. Chị yêu dấu của con đâu rồi ạ? _ Gia Nhi hỏi khi nhìn xung quanh không thấy chị mình.

- Hân trong phòng này, để vào xem tỉnh chưa. Nãy chị thấy chị em ngủ_ Uyển Vy nói rồi cùng Gia Nhi đi vào.

- Haizz... đang ngủ mà nghe tiếng em ở ngoài to quá chị tỉnh luôn đây nè._ Gia Hân vừa thấy Gia Nhi vào cũng lên tiếng trêu chọc

- Chúng ta là người nhà sao không ai chào đón em vậy trời. _Gia Nhi biểu tình bất mãn gọi trời

- Haha ....vậy em phải xem lại bản thân mình đã làm gì mà bị đối xử như vậy. _Gia Hân tiếp tục đùa cợt em gái mình, cũng quay qua Uyển Vy trách móc _Vy~.. mày có nói bác sĩ cho tao thuốc gì không vậy, sao cứ nằm một chút là tao buồn ngủ.

- Có tí thuốc an thần nhẹ, yên tâm nó không gây tác dụng phụ gì đâu chỉ giúp mày ổn định thần kinh, ngủ ngon hơn thôi. _ Uyển Vy giải thích rồi nói tiếp_để tao đưa mày đi vệ sinh rồi ra ngoài ngồi với mọi người cho thoải mái, nằm ở phòng nhiều quá cũng không tốt

- Thôi... thôi mày đỡ tao dậy được rồi, để tao.... tao tập đi chứ để mày bế quài sao được. _ Gia Hân ngại ngùng

Tính từ lúc xuất viện đến giờ, Uyển Vy đã bế Nàng ba lần rồi, lần nào Gia Hân cũng ngượng chín mặt. Dù biết chuyện này sau này còn lặp lại nhiều. Bây giờ lại muốn đưa Nàng đi vệ sinh thì Nàng biết đối mặt làm sao? Từ hôm qua đến nay Nàng đã cố gắng tránh việc này lắm rồi.

- Bác sĩ nói trong hai ngày tới Ngoại không thể đứng lâu, xương đùi sẽ không thể lành. Nên không thể để Ngoại tự đi được. Ngoại ráng chịu khó vài ngày_Uyển Vy thấp giọng dỗ dành, ánh mắt nữa mong chờ, nữa cưng chiều

Người tinh tế như Uyển Vy dĩ nhiên biết là Gia Hân ngại. Cô và Nàng không như những bạn thân khác, có thể thoải mái có những cử chỉ thân mật. Họ ở cạnh nhau đơn giản chỉ là ngồi tâm sự, nhiều lắm là nắm tay, choàng vai. Mà những việc đó cũng chỉ đôi lúc xuất hiện. Hình ảnh mà bạn bè họ bắt gặp thường xuyên nhất những năm cấp III là Uyển Vy rạp người xuống bàn, quay đầu về hướng Gia Hân ngồi bên cạnh nói chuyện. Những cử chỉ gần đây của Uyển Vy là sự không kiểm soát tình cảm đối với Gia Hân.

- Phải nghe lời bác sĩ đi Hai à, nếu tự ý đi lại lỡ đâu có chuyện gì lại cực khổ hơn nữa._ Gia Nhi thấy chị mình lưỡng lự liền nói thêm vào

- Nhưng.... nhưng mà tao cũng chưa muốn đi vệ sinh lắm. Mày bế tao ra ngoài được rồi._ Gia Hân khổ sở vừa khắc chế sự ngại ngùng vừa tìm cách thoát thân

- Tao còn lạ gì mày mà nói vậy. Chỉ tính thời gian mày ngủ thôi cũng gần hai tiếng rồi, ở đó mà chưa muốn đi. Tao với mày có gì đâu mà lại ngại. _Uyển Vy nhịn cười mà khuyên giải Nàng, biểu tình của Nàng thật sự làm tâm Cô có chút ngứa ngáy, không ngờ Gia Hân khó gần lúc ngại ngùng có thể đáng yêu đến như vậy.

Hợp Pháp Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ