Vào được phòng là chuyện của mười phút sau. Thiên Bảo lúc này đã say bí tỉ, để mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Minh Hoài đưa Thiên Bảo lên giường, rồi cũng lê thân thể nồng nặc mùi rượu vào phòng tắm. Cơ thể sạch sẽ cũng khiến Minh Hoài tỉnh táo đôi chút, liền đi đến lay lay người Thiên Bảo:
- Này….Bảo có muốn vào tắm không?
- Đừng làm phiền để ông ngủ_ Thiên Bảo cáu gắt, tránh né sự làm phiền
- Em thật sự đanh đá đó_Minh Hoài bất giác đưa tay lên má Thiên Bảo nhẹ vuốt ve
- Em cái gì? Đanh đá mặc tao, để tao ngủ_ Thiên Bảo đưa tay muốn đẩy cái tay đang động chạm cơ thể mình
- Ít nhất cũng nên tắm rữa rồi ngủ chứ_ Minh Hoài là người ưa sạch sẽ nên cố chấp nhắc nhở người đối diện
- Lúc nãy tao đã nói mỗi đứa một phòng rồi, có mượn mày ngủ cùng tao đâu mà giờ lại đòi hỏi _ Thiên Bảo bực dọc với sự động chạm của Minh Hoài.
- Sao em cứ thích chống đối tôi vậy? Lúc đi học thì ngăn cản tôi theo đuổi người tôi thích. Lớn lên đi làm thì tranh chấp đất đai với nhà tôi. Em còn muốn giành cái gì nữa thì nói đi tôi cho._ Minh Hoài thôi động chạm, đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Thiên Bảo
Để tìm đất mở công xưởng mà Thiên Bảo đụng độ Minh Hoài khá nhiều lần. Vì mảnh đất Thiên Bảo nhắm trúng lại liền kề mảnh đất của nhà Minh Hoài. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hai mảnh đất đó không có chung một đường đi, khi địa chính xuống đo đạc lại để tiến hành chuyển nhượng mới phát hiện ra điều này. Chủ mảnh đất lại không chịu nhận lỗi mà cứ khăng khăng để mặc Thiên Bảo nói chuyện với bên phía nhà Hoài. Tiền đã chuyển một nữa cộng với việc khó khăn mới tìm được mảnh đất ưng ý nên Thiên Bảo đành phải tự mình đi nói chuyện với nhà Minh Hoài để tìm phương án giải quyết. Nhà Minh Hoài lại không muốn cắt đất nhận đền bù, càng không muốn đền bù phần đất kia. Nên cứ dây dưa mãi. Làm hai người Minh Hoài và Thiên Bảo thường xuyên gặp nhau. Mãi đến gần Tết nhà Minh Hoài mới chịu đồng ý thỏa thuận của Thiên Bảo. Thật ra có sự ra tay của Minh Hoài trong đó. Vì Minh Hoài không muốn tiếp tục gặp Thiên Bảo nữa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay hai người lại ở cùng một phòng
- Tao… tao chống đối mày lúc nào. Làm như ai cũng thích cái vẻ của mày, không thấy Phương Linh chấp nhận hẹn hò với tao chứ không phải mày à. Chắc tao cần mày nhường. Những gì tao muốn đều tự mình giành lấy _ Thiên Bảo cố gắng ngồi dậy tỉnh táo phản bác lại lời Minh Hoài
- Em nghĩ với cái miệng nhỏ này của mình có thể đấu lại với Ba Mẹ tôi sao. Không nhờ tôi em đừng mơ họ thỏa hiệp. Lúc nào cũng cứng miệng_ Minh Hoài không kiểm soát đưa tay chạm vào môi mỏng của Thiên Bảo
- Xưng hô kiểu gì vậy. Mày còn động vào tao nữa thì đừng trách. Không phải tụi mày hay dè biểu nói tao 3D này kia à, tránh ra coi_ Thiên Bảo dùng chút sức lực còn lại tránh né
Không muốn nghe những lời chua chát của Thiên Bảo nữa, Minh Hoài liền lao vào người Thiên Bảo hôn ngấu nghiến, tay không ngừng sờ soạng. Thiên Bảo bất ngờ trước hành động của Minh Hoài, cố gắng thoát vùng dậy nhưng sức lực nhỏ bé chỉ có thể nghiêng người tránh đi nụ hôn. Minh Hoài di chuyển nụ hôn xuống yết hầu Minh Bảo, vừa để lại dấu tích vừa gầm gừ trong miệng:
![](https://img.wattpad.com/cover/327454331-288-k142092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Pháp Yêu Nàng
RomanceCô ấy yêu em mười một năm, em yêu cô ấy bốn năm nhưng chúng em chỉ mới bên nhau một năm. Vy đã nói chúng ta là một thể, điều Ngoại mong muốn cũng là điều Vy mơ ước. Ngoại quỳ thì chúng ta cùng quỳ, ngoại muốn kết hôn Vy càng muốn cho Ngoại một lễ cư...