< Chương 1 >
Tôi nghi ngờ rằng trúc mã của tôi thích tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhớ lại những chuyện từ trước đến giờ giữa chúng tôi, rồi thầm nghiêm túc đưa ra kết luận này.
Cũng không phải do tôi tự luyến đâu, mọi chuyện đều có căn cứ cả đấy.
Trúc mã của tôi lớn hơn tôi hai tuổi, hai người chúng tôi quen biết nhau từ khi còn bé tí, từ nhỏ anh ấy đã thích trêu tôi, khi đó tuổi tôi vẫn còn nhỏ, thường xuyên bị trêu đến mức khóc oà lên, mãi cho đến khi anh ấy bị mẹ đến kéo lỗ tai xách về nhà đánh cho một trận, rồi lại mang người tới tận nhà xin lỗi tôi mới thôi.
Lúc anh ấy đến xin lỗi tôi cũng coi như thành khẩn, còn dúi vào lòng bàn tay tôi loại kẹo tôi thích ăn nhất, sau đó sờ mặt tôi rồi nói xin lỗi rất chân thành, không chỉ mình tôi bị anh ấy lừa, đến cả mẹ anh ấy cũng nghĩ là anh thực sự biết mình sai ở đâu rồi, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Người này từ nhỏ đã biết diễn kịch, thậm chí tôi còn nghĩ nếu anh đi đóng phim thật, có khi không lâu sau lại ôm cả giải Oscar về cũng nên.
Mỗi lần anh ấy xin lỗi xong đều yên ổn được một khoảng thời gian, nhưng đừng có tưởng bở, một khoảng thời gian với anh ấy mà nói cùng lắm cũng chỉ được một ngày thôi, qua hôm sau anh ấy sẽ lại quên sạch, chạy đến chọc cho tôi khóc lên, rồi lại bị mẹ xách về đánh một trận, cứ lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn như thế.
Kể ra cũng lạ, rõ ràng bị chọc cho phát khóc nhiều lần như vậy, thế nhưng tôi lại không hề ghét anh ấy chút nào.
Có lẽ là vì anh ấy trông khá đẹp trai, con người ta khi đối mặt với những thứ đẹp đẽ luôn không kiềm được sinh ra lòng khoan dung mà.
Mãi tận đến khi lên sơ trung, anh ấy mới ngừng hẳn mấy trò ác ôn đó, bắt đầu quan tâm che chở tôi như mấy người anh trai thực thụ.
Trước đó đã từng nói qua, trúc mã của tôi có một khuôn mặt rất đẹp, hơn nữa thành tích cũng rất trâu bò, cũng có thể do tuổi tác ngày càng lớn, tính cách của anh cũng dần trở nên chững chạc, khi đối diện với người khác đều mang dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên, theo như lời mấy nữ sinh hay dùng thì gọi là cao lãnh.
Nhưng đó là trước mặt người ngoài thôi, ở trước mặt tôi, anh vẫn cứ hệt như trước kia, vẫn cứ thích trêu chọc tôi.
Mặc dù tôi đã không còn là đứa nhỏ thường xuyên bị trêu một chút là khóc như trước kia nữa, nhưng đôi lúc vẫn sẽ bị anh ấy chọc cho xù lông lên.
Mỗi lúc như vậy, anh đều cười rất vui vẻ.
Lúc tôi lên cao nhất thì anh ấy đã học cao tam, trong trường đều là truyền thuyết về anh, nghe nói anh lại đoạt được giải Olympic toán toàn quốc gì đó, được Đại học B tuyển thẳng, hoa khôi cao tam còn tỏ tình với anh,...
Mấy chuyện này đều có trên diễn đàn trường.
Bởi vì lượng bài tập ở cao tam rất nhiều, anh ấy cũng ít tới tìm tôi hơn, chỉ thỉnh thoảng mới cùng tôi về nhà, mỗi lúc như vậy, tôi sẽ lại có cảm giác những ánh mắt hướng về phía chúng tôi tăng cao đột ngột, cứ như chúng tôi là nam châm thu hút ánh mắt bọn họ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi • Lộc Đình
Short StoryTÔI NGHI NGỜ TRÚC MÃ THÍCH TÔI. Tác giả: Lộc Đình. Tình trạng: 7 chương (13/07/2022 - 23/11/2022) Biên tập: Nina. Sửa lỗi: Bảo Bảo. Văn án Tôi nghi ngờ trúc mã của tôi thích tôi. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ngắn, đã hoàn, ngôi thứ nhất, HE, hiện...