Chương 5

694 66 11
                                    

< Chương 5 >

Mười bảy tuổi quả là độ tuổi tràn ngập xuân xanh, cả năm đều đắm trong gió xuân, có tán cây xanh mát, có những giọt mồ hôi, có tơ tình vương vấn, có những tâm tư trong sáng giấu kín tận đáy lòng.

Thế nhưng, cũng vào những năm tháng đẹp nhất đó, tôi đã yêu lầm một người.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, vào một ngày hè cực kỳ nóng bức nọ, tuy rằng đã xế chiều nhưng trời vẫn hanh khô như cũ.

Trời nóng như vậy nếu phải đi bộ về nhà, chắc chắn cả người sẽ toàn là mồ hôi mất, mà trùng hợp sao lúc đó Hạ Nghiêu Tầm đã từ Đại học B trở về, cho nên mỗi ngày tan học anh ấy đều sẽ đến đón tôi đúng giờ.

Có thể gặp người trong lòng là một chuyện vui vẻ biết bao, nếu như không xảy ra chuyện kia.

Thị lực của tôi rất tốt, từ xa đã thấy xe của Hạ Nghiêu Tầm, tôi theo quán tính bước đi nhanh hơn.

Mãi đến khi cành lá che khuất tầm mắt biến mất, tôi mới đột ngột dừng bước, sững sờ tại chỗ.

Tôi đang thấy cái gì đây?

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh xe Hạ Nghiêu Tầm, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ cách một cửa kính xe đang mỉm cười với anh ấy, miệng còn đang nói cái gì đó.

Còn người chưa từng cười với con gái như Hạ Nghiêu Tầm cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

Sau đó?

Sau đó người phụ nữ cúi người xuống, dùng mặt mình chạm mặt Hạ Nghiêu Tầm một cách thân thiết, Hạ Nghiêu Tầm cũng không từ chối.

...

Tôi chưa bao giờ là người có suy nghĩ tinh tế, tôi nhạy cảm, tôi nhát gan, vậy nên tôi không dám hỏi, cũng không dám nói.

Tôi không có danh phận gì, cũng không có lý do để làm vậy.

Tôi cố kiềm chế để mình không cười, đứng yên tại chỗ thật lâu, xung quanh người qua kẻ lại, ồn ào lộn xộn, nhưng dường như hai tai tôi không thể nghe rõ âm thanh xung quanh, cũng không nhìn thấy được những người đi ngang qua đều đang dùng ánh mắt kỳ quái quan sát tôi, sau đó đi vòng qua tôi hướng về phía cổng trường.

Tôi đứng mãi đến khi hai chân tê mỏi, mãi đến khi Hạ Nghiêu Tầm gọi điện thoại đến hỏi tôi tại sao vẫn chưa ra, tôi nói: "Giáo viên giữ em lại nói chuyện về bài học, nên tới trễ."

Bây giờ nghĩ lại, tôi của lúc đó thế mà vẫn có thể giữ cảm xúc bình tĩnh, đúng là khó tin.

Sau đó, tôi cất điện thoại, cử động đôi chân đã tê rần một chút, nâng bước chân đi về phía cổng trường.

Nếu nói cảnh tượng mà tôi bắt gặp lúc trước như tạt một chậu nước lên ngọn lửa, thì chuyện diễn ra tiếp theo đã hoàn toàn dập tắt đốm lửa le lói còn sót lại, chấm dứt hoàn toàn khả năng hồi sinh của nó.

Lần thứ hai là vào năm mười tám tuổi, sau khi đậu vào Đại học B thì tôi dọn đồ vào nhà Hạ Nghiêu Tầm ở.

Một ngày nọ sau khi tắm xong, lúc tôi đi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên nghe thấy hình như dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, không biết dựa vào tâm lý gì, tôi theo bản năng bước nhẹ chân, khom lưng đi về phía lan can rồi lén lút đi xuống xem.

[Hoàn] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi • Lộc ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ