Chương 2

744 84 35
                                    

< Chương 2 >

Đợt cao khảo năm đó, trúc mã của tôi là Trạng Nguyên tỉnh.

Thật ra vốn dĩ anh ấy không cần tham gia thi cao khảo, bởi vì trước đó anh đã được đại học B tuyển thẳng rồi, lẽ ra anh phải ở nhà hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ mới phải, mà sự thực cũng đúng là vậy.

Thế nhưng lúc ghi danh thi cao khảo, không hiểu sao anh lại xin thầy giáo điền tên mình vào, khiến thầy giáo cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, xúc động vỗ vai trúc mã rồi nói: "Hạ Nghiêu Tầm, con đúng là một đứa trẻ tốt, lại còn có thể vì trường của chúng ta mà làm đến bước này, thầy nhất định phải báo lại cho hiệu trưởng, yêu cầu thầy ấy thưởng thật lớn cho con mới được."

Lúc tôi hỏi trúc mã vì sao vẫn tham gia cao khảo, anh liếc mắt nhìn tôi một cái, đưa tay véo mặt tôi, lực tay rất mạnh, véo đến độ tôi đau đến nhe răng trợn mắt định giơ tay đánh lại thì anh mới thu tay về, uể oải nói: "Không có gì, chỉ muốn thi giành giải Trạng Nguyên chơi chơi thôi."

Thi giành Trạng Nguyên chơi chơi...

Ờ, ghê đấy.

Kết quả nhất ngữ thành sấm.

Suốt ba tháng, anh ấy không thèm nhìn lấy quyển sách một lần, mãi gần đến ngày thi mới đem sách giáo khoa và vở ghi phủ bụi đã lâu ra nhìn vài ngày, rồi sắp xếp đồ đạc đi thi luôn.

So với anh ấy, tôi còn thấy căng thẳng hơn, tuy tôi cũng không biết mình lo lắng về thành tích của một học sinh đã được đại học B tuyển thẳng làm cái gì, nhưng lúc anh thi xong tôi vẫn giữ anh lại hỏi: "Anh thi thế nào rồi."

Anh ấy theo thói quen nhéo vành tai tôi, nói: "Làm được."

Với anh ấy mà nói, làm được thì có nghĩa là tốt rồi.

Thế nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác căng thẳng khó hiểu.

Ngày công bố kết quả, từ sáng sớm tôi đã chạy qua nhà đập cửa gọi Hạ Nghiêu Tầm dậy, lôi kéo Hạ Nghiêu Tầm đang gắt ngủ nửa tỉnh nửa mơ đến ngồi trước máy tính, xắn tay áo bắt đầu tra điểm.

Lượng người xem điểm rất đông, mới sáng sớm mà mọi người đã truy cập nhiều đến nỗi suýt sập web. Tôi bị kẹt bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, ngồi chờ lâu đến độ hoài nghi nhân sinh, đang định quăng chuột mặc kệ thì cuối cùng trang web cũng chịu load ra kết quả của Hạ Nghiêu Tầm.

Tổng 740 điểm.

Hạ Nghiêu Tầm ngồi phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cằm gác lên vai tôi, cánh tay vòng qua ôm lấy eo tôi, không biết anh đã mở mắt ra từ khi nào, anh nhìn thoáng qua điểm số, sau đó dùng chóp mũi cọ vào vành tai tôi, giọng nói khàn khàn lúc sáng sớm mang theo vẻ lười biếng: "Anh đã nói là làm được bài mà."

Sau đó là một loạt phóng viên đến phỏng vấn, ghi hình, vân vân...

Nhưng dường như Hạ Nghiêu Tầm cũng chẳng hứng thú lắm với mấy chuyện này, anh chỉ nhận trả lời vài vấn đề tất yếu, sau đó chụp vài bức ảnh rồi đóng cửa không tiếp, chỉ cần anh ấy không muốn, chẳng ai có cách gì để liên hệ được cả.

[Hoàn] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi • Lộc ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ