Chương 3

672 73 5
                                    

< Chương 3 >

Cho đến trước ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ nghĩ Hạ Nghiêu Tầm sẽ thích tôi, bởi vì hai chúng tôi thực sự quá quen thuộc nhau rồi, nếu đặt bọn tôi vào chung một mạch điện thì chắc chắn cái mạch này sẽ hỏng ngay, bởi dù có làm thế nào chúng tôi cũng không thể cọ ra được một tí tia lửa.

Nhưng bây giờ tôi ngồi trên giường ngẫm lại hết thảy những chuyện vừa xảy ra, lòng tin bấy lâu của tôi bắt đầu lung lay.

Thỉnh thoảng Hạ Nghiêu Tầm và bạn bè của anh sẽ tụ tập ở quán bar uống chút rượu lúc rảnh rỗi, nhưng Hạ Nghiêu Tầm chưa bao giờ cho tôi đi, tôi còn nhớ rõ vẻ mặt nghiêm túc của anh khi đứng trước mặt tôi nói: "Phó Tiêu, nếu em dám lén đi bar sau lưng anh, anh sẽ đánh gãy chân em."

Dựa vào mấy năm trời quen biết anh, tôi chắc chắn anh nói được làm được, cho nên, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lập tức gật đầu.

Vả lại tôi cũng không có hứng thú lắm với mấy nơi như thế.

Sau đó, quay ngược thời gian về hai tiếng trước.

Hai tiếng trước, tôi vừa tắm rửa mặc áo ngủ xong, đang ngồi trước bàn học làm bài tập toán cao cấp, đúng lúc này Hạ Nghiêu Tầm gọi điện thoại cho tôi.

Tôi vừa giải đề vừa cầm điện thoại lên nghe: "Chuyện gì vậy? Không phải hôm nay anh đi bar uống rượu sao?"

Đầu dây bên kia không trả lời ngay, lọt vào tai chỉ có tiếng nhạc ồn ào hòa cùng tiếng người, mãi một lúc lâu sau mới có người trả lời, là một giọng nam xa lạ, có hơi chần chừ: "Xin hỏi... Ngài có phải là... Bảo Bảo không?"

Bảo Bảo là tên ở nhà của tôi, ngoài bố mẹ ra thì cũng chỉ có Hạ Nghiêu Tầm biết.

Trên đường đến quán bar, tôi đã thầm tưởng tượng ra cảnh mình giết Hạ Nghiêu Tầm cả trăm lần.

Mẹ nó dùng tên ở nhà của tôi để lưu số điện thoại, lão khốn kiếp nhà anh có phải bị ngáo rồi không?

Tôi đi theo địa chỉ quán bar mà bạn Hạ Nghiêu Tầm báo lại, rồi dựa vào vị trí đại khái mà người đó miêu tả để tìm bọn họ trong đám người.

Có lẽ bọn họ không muốn để người khác chú ý, nên cố ý chọn vị trí ngồi khuất trong góc, mặt bàn đối diện bọn họ đầy chai rượu rỗng, nhìn lướt qua chắc cũng khoảng mười chai, nhìn về phía sofa, Hạ Nghiêu Tầm đang dựa trên ghế như đại ca xã hội đen, cánh tay tuỳ tiện khoát lên chỗ tựa lưng, ánh mắt hơi đáng sợ. Còn bạn của anh đang mặt ủ mày chau ngồi bên cạnh.

"Chuyện gì thế này?"

Tôi nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ.

Bạn của Hạ Nghiêu Tầm thấy tôi đi thẳng về phía bọn họ, cũng đại khái đoán được tôi là ai, chúng tôi chào nhau đơn giản, tôi chỉ tay về phía anh ấy, nói: "Anh ấy uống rượu sao?"

"Ừm." Bạn của anh ảo não nói, "Sớm biết thế này đã không chuốc rượu cậu ta rồi, ai mà biết được cậu ta uống rượu vào rồi chẳng cho ai chạm vào người cả, miệng còn lẩm bẩm "muốn Bảo Bảo", bọn anh cũng đành hết cách, chỉ có thể lấy điện thoại của cậu ta rồi tìm trong danh bạ, cũng vì vậy mà anh bị cậu ta đạp một phát đấy."

Anh ta còn giơ cho tôi xem dấu chân đen sì trên bộ tây trang vừa nhìn đã thấy đắt tiền của mình.

Xem ra sức lực lúc đạp rất lớn.

Tôi bỗng thấy nghẹn lời, sau đó thở dài một tiếng rồi xoay người đi về phía người đang ngồi trên sofa.

Bạn anh ấy ở phía sau cẩn thận che chở tôi, đề phòng tôi cũng bị đá một cái.

***

Đoạn H đã bị cắt nên cụt lủn thế đấy :)) tôi tìm nát weibo và wechat nhưng vẫn không được nên mọi người thông cảm nha.

[Hoàn] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi • Lộc ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ