<Chương 7>
Lúc tôi tỉnh lại, Hạ Nghiêu Tầm đang ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, khuôn mặt trai tồi điển hình đầy vẻ tiều tuỵ, bàn tay vẫn đang đan chặt vào tay tôi.
Vừa nhìn thấy anh ấy, ánh mắt tôi lập tức liếc về phía tủ đầu giường xem kiếm được cái gì có thể đập vỡ sọ anh ngay lập tức hay không, tiếc là mới chỉ giật giật ngón tay một chút anh đã tỉnh mất rồi.
Sau đó anh liền ra vẻ trai tồi nhỏ giọng dỗ dành tôi, "Bảo Bảo à xin lỗi em, hôm qua là do anh nhất thời kích động, anh không nên đối xử với em như vậy, em trút giận lên anh đi, em muốn đánh anh như thế nào đều được hết..."
Chẳng khác gì đang dỗ con nít.
Vậy nên tôi lập tức cho anh mấy cái tát, tiếc là tay không có chút sức lực gì, mỗi lần vung tay cũng vô cùng yếu ớt, đánh người mà như kiểu đang đánh yêu người ta vậy.
Sau đó tôi vơ đại thứ gì đó ở trên tủ đầu giường đập vào khuôn mặt anh tuấn kia.
Đập xong tôi bỗng cảm thấy bản thân còn mệt mỏi hơn, tôi gắng gượng quay người đi, cuộn mình vào trong chăn, hai tay ôm đầu gối rồi chôn đầu vào khuỷu tay.
Cách lớp chăn, tôi rầu rĩ nói: "Anh cút đi cho em."
"Em không bao giờ... muốn nhìn thấy anh nữa."
Người phía sau im lặng thật lâu mới mở miệng nói: "Phó Tiêu, câu mà ngày hôm qua em nói ấy, thật ra anh có nghe thấy."
"Tại sao em lại cho rằng anh không yêu em."
"Ngoại trừ nghe thấy anh nói thích nhìn em khóc, có phải phần còn lại em đều không nghe rõ không."
"Vậy anh sẽ nói lại một lần nữa."
"Năm mười sáu tuổi anh đã có phản ứng khi ở gần em, đến năm mười chín tuổi đó, lúc em yên tĩnh ngủ bên cạnh anh, anh đã không nhịn được làm ra chuyện tồi tệ không đáng mặt con người."
"Năm nay anh hai mươi hai rồi, anh thích thầm em đã sáu năm, hoặc có thể lâu hơn nữa, nhưng anh vẫn không nỡ ép em, không nỡ ép buộc em."
"Bởi vì anh yêu em."
Anh nói xong thì im lặng thật lâu.
Tôi vốn nghĩ trải qua chuyện ngày hôm qua, cảm xúc của mình sẽ không thể bị thứ gì dao động nữa, thế nhưng sau khi nghe anh nói xong những lời kia, tôi lại cảm giác như mình sắp gục ngã rồi.
"Vì sao đến tận lúc này anh vẫn muốn lừa em."
Tôi khàn giọng nói: "Anh cút đi cho em."
Bao nhiêu bực dọc tôi kìm nén đã lâu giờ phút này đều bộc phát ra hết.
Tôi nghe thấy giọng của chính mình, "Anh biết không, em cũng đã từng thích anh."
"Năm mười bảy tuổi ấy em phát hiện khuynh hướng của mình, cũng phát hiện ra người trong lòng mình là ai, vì thế mỗi lần gặp anh, mỗi lần ở bên anh, em đều vô cùng vui vẻ, em còn ngốc nghếch tin rằng đối với anh mà nói, em là người đặc biệt hơn so với những người khác, cũng chẳng sợ lỡ như anh không thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi • Lộc Đình
Historia CortaTÔI NGHI NGỜ TRÚC MÃ THÍCH TÔI. Tác giả: Lộc Đình. Tình trạng: 7 chương (13/07/2022 - 23/11/2022) Biên tập: Nina. Sửa lỗi: Bảo Bảo. Văn án Tôi nghi ngờ trúc mã của tôi thích tôi. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ngắn, đã hoàn, ngôi thứ nhất, HE, hiện...