Chương 4

692 66 6
                                    

< Chương 4 >

Có lẽ do ban ngày nghĩ nhiều nên đêm đến nằm mơ, buổi tối hôm đó lúc thiếp đi, tôi đã mơ một giấc mộng, Hạ Nghiêu Tầm trong mộng cứ lặp lại hành động thô bạo của mình hết lần này đến lần khác, lần sau lại càng dữ dội hơn lần trước, đầu tôi như có bug vậy, chỉ còn tiếng ong ong chiếm lấy toàn bộ ý thức, khiến cho ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, bên tai vẫn còn ong ong như có âm thanh vọng lại.

Phản ứng đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là đưa tay tìm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, định dùng nó đập lên đầu Hạ Nghiêu Tầm, một lần không chết thì thêm lần nữa, thế nhưng vừa quay đầu lại thì chợt nhận ra trong phòng chỉ có mình tôi.

Tôi sửng sốt cầm đồng hồ, lửa giận trong lòng bỗng bùng lên, kèm theo là một chút cảm giác tủi thân.

Có ý gì đây? Làm ra chuyện như thế này với tôi rồi ngay ngày hôm sau đã quay đầu bỏ chạy sao? Mặc quần vào là trở mặt luôn? Còn không định giải thích gì với tôi?

Tôi không nhịn được lẩm bẩm chửi rủa, đoạn đặt đồng hồ báo thức xuống, định đứng dậy mặc quần áo.

Nào ngờ vừa cử động, đùi trong liền đau rát như có dòng điện nhỏ chạy qua, nhanh chóng kích thích dây thần kinh mẫn cảm của tôi, từng cơn đau lập tức ập đến.

Tôi cảm giác đùi mình nóng rát vô cùng, hơn nữa tôi còn phát hiện ra một sự thật kinh khủng, tuy cảm giác đau rát rất rõ ràng, nhưng chân của tôi lại chẳng thể cử động nổi.
Đệt! Ông đây sẽ không tàn phế luôn đấy chứ?

Từ khi thức dậy đến giờ, tôi chỉ lo mắng Hạ Nghiêu Tầm, cũng chưa kịp kiểm tra xem thân thể mình thế nào, lúc xốc chăn lên nhìn xuống đùi mình, tôi đã phải hít một hơi thật sâu.

Tôi cảm thấy có lẽ mình nên đến bệnh viện một chuyến.

Kéo theo nửa thân dưới muốn tê liệt, tôi trầy trật dịch đến phía mép giường, cố sức duỗi tay cả buổi trời mới miễn cưỡng chạm được đến cửa tủ quần áo rồi run rẩy mở ra, ngón tay mò mẫm một lúc mới kéo được quần lót ra, tôi cố nén đau mặc vào, tuy rằng cả người vẫn trần trụi, nhưng ít nhất thế này cũng khiến tôi cảm thấy ổn định hơn chút.

Tiếp đó tôi lại mò tìm quần ngoài.

Thế nhưng đầu ngón tay tôi còn chưa kịp động đến mép quần, cửa phòng ngủ đã bị mở ra.

Tôi vừa ngoảnh lại liền thấy tên khốn khiến tôi thành bộ dạng như bây giờ đã trở lại, trong tay còn cầm theo một túi gì đó.

Vốn dĩ trong đầu đã nghĩ ra cả nghìn cách giết chết anh, thế nhưng bây giờ bỗng tiêu tan hết, tôi đột nhiên không muốn giết anh nữa, nhưng cũng không muốn nói chuyện với anh.

Vậy nên tôi bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó cụp mắt tiếp tục mặc quần vào.

Tôi lựa chọn không nhìn anh ấy nữa.

Nhưng có người lại cứ cố tình không biết nhìn sắc mặt người khác để làm việc.

Qua khoé mắt tôi liếc thấy anh đang từ từ tiến lại gần, đệm giường hơi lún xuống, anh cầm góc chăn của tôi định lật lên, tôi cảnh giác rụt lại, nắm chặt chăn, có thể cảm giác được sắc mặt mình lúc này rất tệ, "Anh định làm gì?"

[Hoàn] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi • Lộc ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ