Chương 6

734 65 24
                                    

<Chương 6>

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa chúng tôi từ trúc mã thăng cấp thành công thành bạn giường.

Có vẻ như sau khi xảy ra loại chuyện như này, đến lần thứ hai sẽ không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa, dù sao cũng là người trưởng thành cả rồi, đôi lúc cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý một chút, anh tình tôi nguyện, cả hai đều hiểu.

Tôi không dám yêu đương với anh, dù sao trong lòng tôi cũng biết rõ.

Trong mối quan hệ hỗn loạn này, từng thời từng khắc tôi đều tự nhắc nhở chính mình rằng như vậy là đã tốt lắm rồi.

Không thể đòi hỏi xa xỉ thêm gì nữa.

Đáng lẽ giữa hai chúng tôi sẽ không có khả năng xuất hiện kiểu quan hệ thể xác như vậy, bây giờ đi đến nước này đã là chuyện vượt ngoài dự liệu của tôi.

Rõ ràng tôi đã sớm biết mình phải kính nhi viễn chi[1] với anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn bất giác đến gần anh, tựa như mặt trăng hấp dẫn những vì sao, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá.

[1] Kính nhi viễn chi: Ý chỉ thái độ lịch sự, tôn trọng với người nào đó nhưng thực tế không muốn gần gũi, thân thiết với họ.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục sa vào, không muốn hãm sâu.

Thế nhưng đối với chúng tôi mà nói, việc thăng cấp trở thành bạn giường dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.

À khoan, vẫn có chứ.

Thắt lưng ngày nào cũng đau.

Với lại, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị chúng tôi "chiến" qua một lần.

Quá trình thảm thiết như thế nào thì tôi sẽ không miêu tả.

Tóm lại mỗi lần đấy đều mở đầu bằng việc tôi hùng hổ buông lời thô tục, rồi kết thúc bằng sự yếu ớt không còn sức nói chuyện.

Tôi còn có thể làm thế nào đây, vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực, huống hồ bạn cũng biết đấy, chuyện này làm nhiều cũng rất thoải mái.

Cho nên cùng lắm tôi cũng chỉ lẩm bẩm liếc anh một cái, đôi khi bị làm mạnh quá mới bực bội cho anh một bạt tai, nói "Mẹ nó anh làm nhẹ thôi."

Hạ Nghiêu Tầm đối với chuyện này đã tập thành thói quen không biết xấu hổ, túm lấy cổ tay tôi rồi hôn vào lòng bàn tay, sau đó đè mạnh tôi xuống giường không hề khách khí, động tác lại càng hung bạo hơn trước đó.

... Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn chơi trò phản nghịch như vậy chứ?

Tôi đang định mắng người, lại bị anh cong thắt lưng xuống một chút, cánh môi hơi mỏng ngậm lấy vành tai của tôi, thế là tôi lại mềm oặt ra.

Sau đó...

Sau đó thì trời sáng.

Vì vậy lúc tôi đến trường, suýt chút nữa thì muộn học.

Đột nhiên hiểu ra tại sao lại có câu "từ đó quân vương bất tảo triều".

Đúng là sắc đẹp hại người mà.

[Hoàn] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi • Lộc ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ