3

1.3K 89 0
                                    

Một trong những chuyện mà Ann có thể dễ dàng đoán được rằng chắc chắn sẽ xảy ra ngay sau trận chiến thượng đỉnh, đó chính là việc Sengoku sẽ từ chức khỏi vị trí Thuỷ Sư Đô Đốc. Nghe thì có vẻ hơi vô lý, rõ ràng là thế sau khi ông đã cống hiến gần như cả đời mình cho chính nghĩa.

Nhưng Ann hiểu rất rõ, nội tâm của ông đã phải nhiều lần đấu tranh đến mức nào.

- Vậy, ngài chọn ai?

Ann hỏi trong lúc đang gọt dở quả lê. Tầm mắt chỉ nhìn về phía thứ quả đã bị mình lỡ gọt hơi lậm vào phần thịt quả mà cảm thấy có chút bối rối. Thật ra, Ann chẳng muốn nghe lắm về lựa chọn của Sengoku. Vì cô đoán được. Nhưng lại nhìn đến hướng gió thổi trên đầu, lựa chọn này của ông có vẻ không được thuận ý cho lắm.

- Aokiji, cháu biết đấy. Cậu ta phù hợp.

- Nhưng bên trên lại không như thế. Ngài không thấy sao? Chỉ sợ sẽ lại là một hồi bạn thân đấu đá rồi.

Cô chán nản lau đôi bàn tay thấm đầy nước trái cây. Quả lê gọt nham nhở cũng bị Ann lạnh lùng đáp thẳng vào thùng rác. Cô cảm thấy thế cục hiện tại như thứ quả đang trong thùng rác kia vậy, xấu xí, lộn xộn và chẳng ra hồn gì cả.

Dường như cảm thấy nếu mình còn ở đây thêm một lúc nữa thì nhất định sẽ bị ép cho bực mình.
Ann xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc tay vừa chạm đến nắm cửa, như nghĩ đến gì đó Ann quay đầu, nhìn vị cấp trên đang thu dọn đồ đạc.

- Được rồi, cháu thấp cổ bé họng chẳng thể làm được gì đâu. Ngài vẫn nên thôi cái ý định đó đi.

.

.

.

.

Thực tế đã chứng minh, những điều đã là hiển nhiên thì trừ khi trời sập may ra mới thay đổi được. Việc chọn Thuỷ Sư Đô Đốc mới cũng thế. Mặc dù cựu Thuỷ Sư Đô Đốc - Sengoku đã hết mức đề cử Đô Đốc Aokiji tiếp nối mình ngồi vào vị trí này. Nhưng mấy vị cấp cao, rõ ràng thích cách hành xử của Đô Đốc Akainu hơn hẳn.

Và là thuộc cấp của một Đô Đốc không nằm trong vòng xem xét, Ann thật sự rất có tâm trạng ngồi xem long hổ tranh đấu. Tất nhiên, nếu có thể rủ thêm một con phượng thì càng tốt.

- Đồng đội của ngài sắp tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Còn ngài thì tính ngồi không thế à? Không có xíu miếng chí tiến thủ nào luôn?

- Thôi đi Ann, ta không hứng thú với vị trí đó, đống giấy tờ và mệnh lệnh cũng càng không. Dù gì thì làm Đô Đốc còn bóc lột nhóc được. Thành Thuỷ Sư thì khó lắm.

Kizaru cười cười, dường như so với sự nghiêm túc mà một Đô Đốc nên có, ông lại chọn tự tạo cho mình nét riêng.

- Thế cuối cùng cũng chỉ là để hành em thôi chứ gì? Ngài thật đáng bị đánh giá.

Cô gái của chúng ta lúc này dường như có chút xù lông. Không chút nể nang chỉ thẳng vào mặt cấp trên trực tiếp của mình càm ràm.

Để mà so với sự sầu thảm của một kẻ bị mất tự do, Ann thật sự như ở một thế giới khác.

Nhưng cuộc vui thì thường chẳng được lâu. Trong lúc Ann còn đang hả hê với việc chọc ghẹo ông thần ngồi trên mình một đầu. Thì một tin tức đã được đưa đến buộc cả hai phải rời đi ngay lập tức.

⌈One Piece⌉ Phu Nhân Của Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ