4

1K 91 0
                                    

Gần vào đông, thời tiết ngày càng thêm phần lạnh giá. Ở nơi đặt trụ sở mới của tổng bộ sớm đã bị tuyết phủ đến trắng xoá cả bốn bề. Vào những ngày này, dù cho có chối bay chối biến rằng mình chẳng hề lười biếng công vụ nhưng không thể phủ nhận tần suất Ann biến mất khỏi văn phòng Đô Đốc mà nhảy sang ngồi ở phòng Thuỷ Sư Đô Đốc là không hề ít.

Cũng không trách được, ai bảo Thuỷ Sư Đô Đốc đương nhiệm là một cái bếp lò di động làm gì.

Ann lúc này đang ngồi trên bệ cửa sổ văn phòng Thuỷ Sư, tay cầm lấy chiếc bánh nóng hổi từ trong bát, miệng ngâm nga một bài ca không tên. Năm chiếc còng vốn có nay chỉ còn lại 2 cái ở hai bên tay. Cách đó không xa Thuỷ Sư Đô Đốc Akainu và vị Đô Đốc duy nhất còn tại chức đang cùng nhau họp bàn lựa chọn 2 Đô Đốc tiếp theo nhằm lấp vào chỗ trống.

Nói về việc vì sao chỉ còn lại một người trong khi rõ ràng phải còn lại hai. Quá rõ ràng, Aokiji sau khi thua cuộc đã lựa chọn từ chức. Dù gần như cả tổng bộ đều tiếc nuối cho sự ra đi của một nhân tài nhưng cũng chẳng có ai có thể níu kéo được.

Suy cho cùng, bất kì ai trong họ đều hiểu, Aokiji không thể dưới trướng Akainu được.

Nhìn ra bầu trời trắng xoá tuyết rơi, Ann thất thần, không nhịn được nhớ lại cuộc chia tay vài tháng trước.
.

.

.

.

- Anh thật sự quyết tâm sao?

Ann ngồi trên ghế tựa mềm, mắt nhìn về phía Aokiji đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Ngay sau khi hồi phục từ chấn thương của trận chiến, anh đã không chần chứ thêm nữa mà nộp lên đơn từ chức của mình. Có lẽ Akainu và cấp trên cũng tự mình hiểu được, đã không thể giữ người ở lại. Vậy nên, rất nhanh sau đó quyết định cũng đã được thông qua.

Dù cho Ann không muốn lắm nhưng cuối cùng vẫn chọn thoả hiệp. Lý tưởng của Aokiji, suy cho cùng đã không thể phát triển được ở nơi này.

- Ann à, cầm lên được thì bỏ xuống được. So với anh em càng hiểu hơn mà.

Aokiji nhìn cô, bằng đôi mắt đen luôn tràn ngập ảm đạm.

Đối với câu nói này Ann cũng chẳng phản bác làm gì. Dù gì đi chăng nữa, không phải khi không mà hai người lại thân thiết hơn so với những người khác. Ít nhất, một phần nào đó trong quan điểm, cả hai rất giống nhau.

- Vâng, nên em cũng chẳng ngăn anh làm gì.

Lúc này, sau khi cảm thấy bản thân đã ngồi đủ. Ann rời khỏi chiếc ghế tựa, bước lại trước mặt Aokiji. Cô dúi vào tay anh một chiếc túi vải con con. Chắc chỉ vừa to hơn bàn tay của Aokiji đôi chút. Bên trong không rõ đựng thứ gì mà có phần hơi nặng. Chắc không phải Ann đút tiền cho anh đâu nhỉ?

- Đi đường cẩn thận. Anh làm gì cũng được, miễn là đừng chết.

.

- Anh chết, em sẽ đau lòng.

.

.

.

.

⌈One Piece⌉ Phu Nhân Của Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ