8

1.5K 125 13
                                    

Cả người Ann căng chặt, hơi thở trong vô thức bị đè nén đến mức thấp nhất. Có vẻ như, Akainu cũng có lúc đưa ra phán đoán sai lầm nhỉ?

Ann rũ mắt, cuối cùng khó khăn đưa ra mệnh lệnh.

- Tất cả ở yên đây. Nếu có bất cứ điều gì bất trắc hãy quay lại chỗ ngài Thủy Sư ngay lập tức.

- Nhưng mà...

Vị trung úy đứng ngay sau cô tính lên tiếng phản đối. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của Ann, hắn cũng nhận ra được việc bản thân trong trường hợp này rõ ràng chỉ là một hòn đá cản đường.

- Đừng lo lắng quá. Tôi sẽ không chết đâu.

Ann cười, tay vuốt mái tóc mềm mại của mình. Tóm chặt lấy nó lại phía sau, Ann cột gọn chúng bằng sợi dây đỏ luôn treo ở chuôi kiếm.

- Cố lên nào.

Cô tự động viên mình, sau đó chậm rãi ra khỏi chỗ đứng mà tiến tới nơi chiếc hồ. Suryu rất nhanh cũng đã nhận ra được sự tồn tại của nhân tố lạ, hắn quay đầu, nhìn về Ann đang dần bước tới. Trong đôi mắt ác liệt hiện rõ vẻ hả hê khi con mồi đã lọt vào tầm ngắm.

- Gì đây? Mi nghĩ một kẻ yếu đối như mi có thể một mình đấu lại ta sao? Hải quân thiếu người đến mức này rồi à?

- Không. Dù gì nếu thêm người đối phó với ngươi ta sợ mình lại bị bảo là ỷ đông hiếp yếu mất.

Ann cười cười, rõ ràng là đang đem Suryu không để vào mắt. Nhưng cô cũng biết rõ, bản thân chỉ có thể ra vẻ là hay. Không tính đến kinh nghiệm, sức mạnh giữa cô với hắn đã khó nói.

- Tự tin thế sao? Đúng là rất có phong thái đấy.

Suryu cười, chiếc hộp trên tay đã đặt xuống bệ đá bên cạnh. Ann đưa tầm mắt, hơi thở trong phút chốc nghẹn lại. Cố ép buộc mình phải tỉnh táo, cô nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến một mất một còn.

Bóng dáng tên đối thủ dần mờ đi, thanh kiếm vốn im lìm cũng trượt ra khỏi vỏ.

Hoặc là chết, hoặc là sống.

.

.

.

.

Đã rất nhiều lần, Ann tự hỏi chính mình. Rốt cuộc, sống là gì? Cô biết rõ, bản thân chỉ đang tồn tại, tồn tại như một nữ Hải Quân, tồn tại như kẻ đứng giữa ranh giới thiện - ác. Ann muốn sống, muốn một lần có thể tự do chọn con đường mà mình sẽ đặt từng bước.

Đây là một điều khó, vô thực là đằng khác. Nhưng phần nào đó trong cô lại khát khao chúng đến điên cuồng. Và cuối cùng, sau chừng ấy thời gian mong mà không thể làm. Ann đã một lần được sống như cái cách mình mong muốn.

Nhìn người vẫn luôn che chở mình lúc này đang ngã ngồi trên đất với ánh mắt như muốn nứt ra kia, Ann chỉ muốn tiến thêm một bước, để lại như xưa, vỗ vai anh mà an ủi. Như đôi chân chỉ vừa mới cử động nhẹ, cảm giác đau đớn như xé đôi người truyền từ trong ổ bụng khiến cô khó khăn kiềm lại ngụm máu vừa mới nuốt xuống lại đang trực trào lên.

⌈One Piece⌉ Phu Nhân Của Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ