3. trả thù

1.3K 116 10
                                    

báo xã đoàn

ohmpawat
ai'chi, ngày đầu đi học của mày sao rồi?

chimon_ac
ngày thứ 2 rồi thưa bố
bạn bè vậy đấy

ohmpawat
rồi rồi, khun wachirawit của chúng ta học hành thế nào? có vui không ạ?

chimonac
bình thường..
nhưng tao gặp phải một đứa máu chó cùng lớp
nhờ nó mà tao cảm luôn rồi đây nè

nanon_korapat
ai đấy?

chimonac
tên perth gì đó
tao không nhớ

ppromxx
không chừng nó là định mệnh của mày đấy
kiểu như ghét trước yêu sau ấy

ohmpawat
đúng rồi mày
trong phim hay vậy lắm

chimonac
bây ảo phim à?
nay nó chơi hất nước vào người tao
đang tính chơi nó lại đây

ohm.pawat
hay hất nước nó lại đi

ppromxx
này thì đơn giản quá
hay bỏ thuốc xổ vô đồ ăn của nó?

nanon_korapat
chọc thủng lốp bánh xe nó đi

...

chimon tắt điện thoại, tụi này thâm dữ.

ngã lưng ra giường nghĩ cách trả thù, cậu đánh mắt sang phía tủ đồ. bộ đồng phục mà perth cho cậu mượn đã được giặt sạch sẽ treo ở đấy.

'chơi khăm mà còn nghĩ tới hậu quả, tốt bụng nhể?'

chimon bừng tỉnh, lắc lắc đầu. sao lại nghĩ tốt cho nó?

"hơi.. nghĩ ra rồi. tao sẽ đối đãi với mày thật tốt"

...

hôm sau vẫn là một ngày đi học bình thường, nhưng ánh nắng bình yên ấy chỉ kéo dài được ít phút nữa thôi.

perth dừng trước phòng học, an toàn đẩy cửa vào lớp mà vẫn khô rang.

'thằng này không định chơi lại mình hả?'

cậu đặt cặp xuống bàn rồi kéo ghế ra tính ngồi xuống.

đột nhiên 1 bạn học đi ngang qua vô tình vấp phải thứ gì đó và trượt té. may mắn là ngã trúng người perth, thau nước bẩn dùng để giặt khăn lau bảng cũng được cậu hứng hết.

"ôi.. tớ xin lỗi nhé.. ai ăn chuối mà vứt vỏ ngay đây vậy chứ." - cậu học sinh ấy chắp tay xin lỗi người trước mặt.

perth đúng là không còn gì để nói. nhìn vỏ chuối dưới sàn rồi nhìn quanh cả lớp tìm chủ mưu.

thấy được chimon cười đắc ý khoanh tay dựa người vào cửa lớp.

xả được nửa cục tức.

cậu thong thả bước lại chỗ perth.

"trả cậu này. cảm ơn nhé~" - chimon đưa túi giấy có bộ đồng phục của perth lên bàn. ánh mắt cậu muốn chọc tức bạn mới, giọng điệu thì bỡn cợt vô cùng.

"không . có . gì!" - perth trừng mắt, làm như cậu ta tốt bụng lắm.

"tôi nghĩ cậu cần nó đấy, nhìn cậu kìa." - cậu nhìn bộ đồng phục ướt đẫm của perth mà lắc đầu. chê.

...

chưa dừng lại ở đó, giờ ăn trưa, perth bước ngang qua chỗ của chimon lại bị cậu gạt chân làm đổ hết thức ăn lên người, báo hại cái mông đau gần chết.

"mẹ nó.." - perth phủi phủi số thức ăn trên người, cau mày.

"xin lỗi nhé, tôi không cố ý ngáng chân cậu đâu. cần tôi đỡ cậu dậy không?" - chimon đưa tay ra với vẻ mặt thân thiện.

ghẹo gan thật đấy.

cứ tưởng là được tha rồi, nhưng cậu quá tốt bụng khi nghĩ tốt cho con người não xoăn đó.

giờ ra về, perth như mọi ngày bước ra bãi đổ xe. thế quái nào lục tung cả cái cặp mà chẳng thấy chìa khóa đâu, thay vào đó lại tìm thấy 1 mảnh giấy nhỏ.

| tôi giữ nó giúp cậu cho, khỏi lo mất xe nhé. về nhà an toàn -handsomechimon- |

perth đen mặt, vò nát tờ giấy. lấy điện thoại ra tính gọi grab về. xui thêm nữa là điện thoại lại hết pin tắt nguồn, sáng cậu bước chân trái ra đường trước hay gì ấy. thế là như một trò đùa, cậu phải đi bộ 2km từ trường để về.

quay qua quay lại cũng hết ngày, một người thì hả hê vui vẻ, một người thì ôm cục tức bự chảng về nhà.

tình đầu | perthchimonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ