"alo bố" - chimon nhấc điện thoại lên nghe.
"bố thuê phòng rồi đó, con chuyển đồ qua đó đi nhé. lát bố đưa con tới 1 nơi" - người đầu dây bên kia thông báo.
"vâng ạ. vậy 4 giờ bố qua chỗ con nhé" - chimon nói rồi cúp máy.
cậu thở dài, lần này chẳng muốn đi chút nào.
có lẽ vì người đó chăng?
chimon gọi mấy đứa bạn của mình qua giúp chuyển đồ.
...
"khó khăn mới nhớ tới bọn tao đấy" - ohm vừa bê thùng đồ ra cốp xe vừa than vãn.
"tao có trả công nhé. 1 chầu sushi, ok không?"
"úi mãi là anh em luôn bạn ơi" - cậu ta nghe tới đồ ăn lập tức đổi thái độ, tươi cười mà vác thêm 2 3 thùng nữa.
"cơ mà chuyện của mày với thằng perth như nào rồi?" - nanon đứng gần đó lên tiếng hỏi.
"ý mày là chuyện gì?" - hình ảnh của perth liền xuất hiện trong đầu cậu.
"chuyện nó thích mày"
chuyện gì cậu cũng kể cho 3 người họ nghe, kể cả cuốn sổ màu vàng hôm ấy.
"mà mày chuyển đi như vậy, có định nói nó không?" - ohm nói thêm vô.
"chắc là.. không đâu. tao không biết cảm giác của tao với nó là gì nữa..." - chimon chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
"nếu như mày bận tâm tới nó, vậy là mày cũng thích nó rồi. tao nghĩ mày nên nói rõ đi, sau này không phải hối hận" - prom đứng kế bên đưa ra lời khuyên cho bạn.
"ô hổ nay thành gia sư tình yêu rồi? nghe cũng thuyết phục đó bạn" - nanon bày ra vẻ mặt khen ngợi.
"mày đang mỉa tao đó hả? mấy đứa chưa yêu đương bao giờ sao mà hiểu được. mày còn non lắm" - prom như xát muối vào tim cậu ta.
"muốn ăn đập hả?" - cậu giơ nắm đấm.
chimon thấy 2 nhỏ đó gây nhau cũng bất giác cười, có đám bạn như vậy cũng vui chứ bộ.
...
"bố..." - chimon vừa xuống xe lại bất ngờ quay qua nhìn người lớn tuổi trước mặt.
"lâu rồi con chưa thăm mẹ đúng chứ. tại bố không có thời gian nhiều, lại không chăm sóc con thường xuyên được"
"mon không sao mà"
chimon là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, lại mất mẹ từ nhỏ. cậu biết bố mình bận rộn nên không than phiền gì. cậu tự chăm lo cho mình được, cậu cũng hiểu bố cậu đã cố gắng thế nào khi 1 mình lo hết mọi việc để cho cậu 1 cuộc sống thoải mái như vậy.
chimon thắp cho mẹ mình nén hương, chắp tay vái 1 cái.
"bố nhớ lần cuối cùng con khóc là vào tang lễ của mẹ" - bố nhìn vào tấm bia khắc tên mẹ cậu.
"vâng ạ.." - cậu đặt bó hoa ly bên cạnh chỗ trái cây, hoa mà mẹ thích nhất.
"bố biết con rất ngoan, tập chạy xe đạp té đau cũng không khóc mà tự mình băng bó. bố xót lắm. nên bố không yêu cầu gì với con cả, chỉ cần con hạnh phúc là đủ" - ông quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa chan tình yêu.
"..." - cậu lắng nghe, nước mắt chực rơi.
".. con đã có người thích rồi phải không?" - ông đột nhiên hỏi, muốn xua tan đi thứ cảm xúc nặng trĩu trong lòng chimon.
"sao ạ?" - cậu bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn.
"lần trước bố thấy con đứng nói chuyện với 1 cậu con trai nào đó trước cửa condo. nhìn là biết 2 đứa thích nhau rồi" - ông chọc cậu.
"rõ.. rõ vậy hả bố?" - cậu bất ngờ, cậu sợ bố mình không thích.
"ừ. tình yêu là thứ khó giấu nhất đó. bố thì không vấn đề gì nhé. nhưng mà 2 đứa quen nhau chưa?" - bố cậu bật mode dò hỏi, quan sát sắc mặt của con trái mình.
"đâu.. đâu có đâu bố. tụi con chỉ là bạn thôi" - chimon ngượng ngùng, vội giải thích.
"vậy hy vọng con hiểu được lòng mình nhé. nhìn cậu đó có vẻ thích mon lắm đó"
...
21h
cả 4 người bước ra từ nhà hàng đồ nhật.
"yêu bạn ghê luôn vậy đó, đúng lúc tao hết tiền nữa" - prom xoa xoa bụng thỏa mãn.
"lợi dụng vậy sao?" - ohm mặt phán xét nhìn qua.
"nó bao tụi mình mà, tao đang cảm kích đó"
"có người mua chuộc mày bằng đồ ăn để ám sát tao chắc mày cũng làm quá" - chimon bất lực nhìn cậu ta.
"tao cũng nghĩa khí lắm đó, không dễ mua chuộc vậy đâu nhé" - prom bĩu môi.
"mon.." - perth cầm trên tay túi đồ đi dạo loanh quanh, vừa hay lại gặp đám người chimon.
"perth? đi đâu trễ thế?" - cậu nghe ai gọi mình thì quay lại, ngạc nhiên khi thấy đó là perth.
"mới 9 giờ mấy. mới ăn xong hả?" - perth nhìn đồng hồ điện thoại, lại nhìn qua phía nhà hàng phía sau chimon.
"đúng rồi"
"nè, vậy tụi tao về trước nha. tạm biệt bạn yêu" - nanon nhìn 2 người họ nói chuyện mà quên luôn 3 bóng đèn đang đứng bên cạnh, cũng hiểu tình hình mà lôi 2 đứa kia về.
"về cẩn thận" - cậu gật đầu, vẫy tay với họ.
"..."
"ừm.. mày mới đi chơi về à?" - chimon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"cũng tính là vậy. tao đi ăn, rồi mua chút đồ" - perth cất điện thoại vào túi.
"à.."
"tao tính qua condo đưa cái này cho mày" - perth đưa túi đồ ra trước mặt cậu.
"gì vậy?" - chimon nhận lấy, tò mò hỏi.
"quà sinh nhật đấy. mai là sinh nhật mày mà, tao tặng trước nhé" - perth cười dịu dàng, quan sát sắc mặt của cậu.
"mày nhớ luôn hả? cảm ơn nhiều nhé" - chimon bất ngờ nhìn cậu với món quà trên tay.
"tao nhớ chứ... thế thôi tao về trước nhé, về cẩn thận" - perth vô thức xoa đầu cậu, cười thật tươi. ánh mắt như chỉ có mỗi chimon.
"khoan đã, tao cũng tính qua đưa mày cái này" - chimon đưa túi đồ khác trong tay cho perth.
"hả?"
"sushi đó. tao nhớ mày cũng thích ăn, tao mua về cho mày chút nè... cũng xin lỗi vì hôm trước không trả lời tin nhắn mày" - chimon cụp mắt xuống, bộ dạng hối lỗi.
"latte ấy hả? không sao, tao cũng uống rồi" - tim perth đập mạnh vì sự dễ thương của cậu, có bị bơ tin nhắn 100 lần cậu cũng chịu.
"dù sao cũng cảm ơn mày nhé" - chimon cong mắt nhìn cậu, cười tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu | perthchimon
Fanfiction"tình đầu là gì?" "là tôi thích cậu" -khn.ee- - do not reup