Eli nhắm mắt,thả người rơi tự do,sẽ luôn có vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.
Tấm băng bịt mắt tháo xuống,đôi mắt xanh trong biếc mở lớn,chăm chú nhìn kẻ ôm lấy mình.Đôi mắt u buồn đầy ôn nhu đó,đôi mắt vàng ươm đặc quánh.Môi hắn cong lên thành nụ cười nhẹ,nụ cười man mác sự thê lương vô hình vốn không hợp với khuôn mặt thanh tú của hắn.Ấn chu sa đỏ rực trên trán hắn như rực lửa,cháy bỏng như cánh hắn nhìn cậu.
Eli càng đổ dồn hết thẩy sự quan tâm đến những dòng cảm xúc sục sôi trông đôi đồng tử ấy.Tuy nhiên,có chăng ngài đang buồn đau?
Cậu biết hắn vẫn luôn che giấu điều gì sau nụ cười ôn nhu kia,nhưng không tài nào đoán được,đôi mắt hắn vẫn luôn chất chứa sự buồn khổ thấu tận tâm can.Tại sao vậy Tạ Tất An?Ngài đau khổ là vì đâu,hay chỉ đơn thuần là cậu nghĩ quá nhiều?
Hắn là thần gió phương Đông,xứ giả phương xa ghé qua nơi đây.Từng đi qua biết bao nhiêu nơi cùng trời cuối đất suốt hàng ngàn năm.Chỉ mới ở đây một tháng hơn nhưng hắn đã chiếm trọn sự yêu mến của mọi người với sự ấm áp nồng hậu.
Từ khi có hắn ở bên,từng cơn gió mát lành cũng ở bên cậu,cậu yêu những cơn gió mùa xuân chớm nở đó.Hay là cơn gió đông lạnh lẽo buồn bã?Cậu không biết nữa,đôi lúc hắn nhớ về điều xa xăm nào đó những cơn gió luôn gào thét đến thê lương,chất chứa sự bi ai.Cậu có cảm giác lạ,lạ rằng bản thân hắn đang che giấu điều gì đó khác,một cái gì đó sâu kín tận nơi bỏng rát và đớn đau nhất nơi tâm can.Đau đớn hơn bội phần mà hắn thể hiện ra.
"cậu nên về nhà thôi,trời sắp tối rồi"hắn để đầu cậu gối lên đùi mình.Tay hắn mân mê cái túi nhỏ,chiếc túi bằng vải đen với họa tiết thêu chỉ vàng chạy dọc thân túi.Những sợi tua rua của nó phất theo gió,lan tỏa hương thơm dịu nhẹ.
Eli nhíu mày,cậu chưa muốn về bây giờ,cậu cứ muốn mãi ở cạnh hắn thật lâu và điều đó khiến trái tim cậu rộn ràng.
"đó là gì vậy?"Eli tò mò.
"ta gọi nó là túi hương"Tạ Tất An nhìn xa xăm nơi nào cuối chân trời.Gió dần thổi từng cơn lạnh buốt,rít dài từng tiếng ghê người.
"Tất An?"Eli lại cảm nhận thấy sự đau thương nồn đậm từ ánh mắt ấy.
Hắn giật mình,nhìn xuống cậu,chuyển chủ đề.
"ai cũng nói cậu có khả năng tiên tri,vậy cậu có thể biết ta đang nghĩ gì bây giờ không?"
Eli lắc đầu"đọc suy nghĩ người khác là sự xâm phạm,tôi chỉ làm vậy trong trường hợp bi quan nhất"Để chứng minh điều đó,đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn hắn,tĩnh lặng như hồ thu vô đáy.Thực ra,cậu vẫn luôn muốn biết,liệu hắn coi cậu là gì?
Hắn thở phào,thầm cảm tạ sự tôn trọng của cậu.Bởi nếu cậu biết trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh cậu hay...khoảnh khắc đen tối ấy,cậu sẽ ghét bỏ và ghê tởm hắn mất.
Suốt một tháng nay tình cảm trong hắn lớn dần,và từng hành động ấm áp từ cậu là thứ khiến nó lớn dần.
Hắn yêu sự mạnh mẽ lẫn sự dịu dàng ở Eli,yêu cách cậu dùng năng lực giúp đỡ mọi người,yêu giọng hát thanh mai của cậu.Hơn tất cả,hắn yêu cậu.
Người ta vẫn nói gió đi muôn nơi nhưng đâu biết gió cũng có thể lưu luyến!
Hắn đặt vào tay Eli chiếc túi vẫn luôn mang theo bên người.
"giữ nó hộ ta nhé"hắn cười"nó là thứ ta cực kì trân quý đấy"
vẫn là nụ cười thường ngày ấy.Nụ cười có thể làm điên đảo rất nhiều thiếu nữ,trong Eli dâng lên thứ xúc cảm hân hoan,sung sướng muốn hét lên.
Tạ Tất An thủ thỉ điều gì đó thật khẽ,tan vỡ trong gió,bay đi như chưa từng tồn tại.
YOU ARE READING
(Tất AnxElixVô Cứu)ai sẽ đứng bên người
RomanceTất An và Eli luôn dành cho đối phương thứ tình cảm đạc biệt nhưng chẳng thể nói với đối phương.Trong những giấc mơ Eli luôn nhìn thấy một hình bóng đối nghịch với Tất An mà cậu không thể hiểu nổi.Khi được ban hôn cậu đã hi vọng điều gì ở Tất An?Qúa...