chap 6:suối nguồn sinh mệnh

3 0 0
                                    

"vậy kẻ đã bỏ bùa ngài là ai?"Eli hỏi.

Hắn đưa đôi mắt u buồn sang cậu.Nếu biết đó là cậu,cậu sẽ thấy tội lỗi với ta mất.

"chẳng quan trọng..."

Vì bùa yêu vẫn mang tác dụng đến tận giờ phút này đấy thôi,chỉ là hắn muốn lợi dụng cậu với thứ bùa yêu đó mà thay thế Vô Cứu,đâu ngờ y lại nằm đây.

"Tất An?"

Thấy hắn đăm chiêu khiến cậu bắt đầu lo lắng.Khác với biểu hiện bên ngoài,lòng cậu như lửa đốt,hoang man và nhói đau,so với cái xác đang nằm kia cậu chẳng có chút cơ hội nào.Chắc chắn Tất An sẽ bỏ lại cậu nếu vị thê tử của hắn sống lại.

Khoảng im lặng nghẹt thở cứ bao trùm dài dẳng.Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí ngột ngạt,đức vua bước vào.

"thưa ngài Tất An"đức vua nói"đã thấy bản đồ"

"tốt lắm!"hắn quay đầu tay vẫn nắm chặt bàn tay Vô Cứu.

"thấy gì cơ?"Eli ngây người.

~*~*~*~

"Suối nguồn sinh mệnh!"Eli mở to mắt.

Họ đang ở trong xe hộ tống đi một quãng đường dài,Eli ngồi đối diện hai vị phu thê,Vô Cứu thì gối đầu lên chân hắn và được khoát thêm chiếc áo choàng đen bên ngoài.Vẻ ngoài thanh tú song xanh xao của y thật lừa người,tựa như thanh thản chìm vào giấc ngủ sâu thay vì cái xác lạnh lẽo không bao giờ mở mắt.

"phải"hắn gật đầu"trong thư viện vương quốc từng lưu truyền về bí mật con suối sẽ chữa lành mọi vết thương,bệnh tật,trở nên bất tử và hồi sinh lại người khuất..."

"từng?"cậu nhíu mày"bí mật đó đã thất truyền ư?"

"suối nguồn sinh mệnh vốn thuộc về một dòng tộc."hắn kể"Ngày nọ do sự khao khát muốn trở nên bất tử của nhà vua đương thời,hắn đã ép trưởng tộc giao ra nước từ con suối phục vụ dã tâm trinh phạt tàn bạo,hết cách vị trưởng tộc đã nhất trí với tất cả tộc nhân.Cùng hi sinh vì chúng sinh.Vào đêm trăng đỏ như máu,trưởng tộc tự tay giết chết tất cả tộc nhân,dùng máu của họ tạo ra một lời nguyền phong ấn suối nguồn sinh mệnh để không ai còn có thể lạm dụng nó..."

Kể xong cũng chẳng ai nói gì.Hắn khẽ vuốt mái tóc trắng ngần của nam nhân nằm lên chân,nhớ tới năm nào y vẫn luôn đáng yêu mà cười đùa với hắn.

Mái tóc trắng phất phở theo làn gió,cánh đồng yên ả an bình biết bao.

"ca"y gọi"huynh đang làm gì vậy?"

Hắn đương tựa lưng dưới tán cây đọc sách,thấy y chạy đến liền mỉm cười ôn nhu.

"sao không gọi 'phu quân'đi"hắn chọc

"không gọi!"Y lè lưỡi làm mặt quỷ.

"nếu vậy"hắn nháy mắt liền đứng trước mặt y"ta sẽ bắt 'nương tử'phải gọi ta"

Hắn nắm lấy cằm y lướt qua đôi môi đỏ mọng,hôn y đắm đuối,y tuy bất ngờ nhưng vẫn đón nhận nồng nhiệt.Môi lưỡi đảo xoáy nồng cháy,mặt y  ngày càng đỏ nồn,đến khi y sắp ngất rồi hắn mới thả ra tạo thành sợi chỉ bạc ái muội.

"thế nào?"hắn cười"Muốn gọi chưa?"

"phu..."y quay đi đầy vẻ ngượng ngùng"p-phu quân,hiểu r-rồi"

"ĐÃ ĐẾN THƯA NGÀI!"

Tiếng gọi người lái xe kéo hắn về lại thực tại.Phải rồi,y đã chẳng còn là thê tử của hắn nữa,dẫu có sống lại bây giờ y vẫn sẽ chỉ coi hắn là kẻ y oán hận nhất kiếp này.Hắn cười khổ,Eli thấy hắn như vậy cũng muốn nói gì đó nhưng không ngôn từ nào thốt ra cả.

Họ bước xuống xe,Tất An bế Vô Cứu trên tay,phía trước là một mảng rừng tối hun hút đầy gai.Hắn buộc phải bế y theo vì phải ngâm trong 'suối nguồn sinh mệnh' đủ lâu y mới có thể sống lại mà chẳng thể mang lượng nước lớn đến vậy an toàn ra ngoài.

"ngươi ở đây đợi bọn ta!"Hắn nói với tên lái xe rồi quay lưng bước vào cánh rừng u ám cùng Eli.

Vào rừng được một lúc mà họ gần như lạc mất phương hướng,chung quanh toàn cây với rừng như nhau,gai góc nhọn khắp nơi.

"ngài chắc là suối nguồn sinh mệnh ở đây chứ?"Eli hỏi

"ta chỉ biết nó ở đây"hắn nói"hãy nghỉ một lát,trông cậu có vẻ mệt"

Hắn đặt Vô Cứu ngồi tựa vào một gốc cây còn hắn ngồi kế bên,bất giác siết chặt tay y,hắn nhoài người hôn lên trán y yêu chiều tựa như nàng công chúa.Eli ngồi giữ khoảng cách,thấy cảnh đó tim liền thấy nhói từng mảng đau lớn.

"cậu trông Vô Cứu,ta đi xem thử mấy thứ gần đây!"

Hắn đứng dậy.Eli định từ chối nhưng trước khi kịp nói thốt ra thì hắn chỉ còn lại tàn ảnh vươn,nhanh tựa cơn gió.Cậu nhìn sang cái xác vô hồn kia,quả rất giống đang ngủ,nếu đem ra so sánh rõ ràng y đẹp hơn cậu rất nhiều,đến trước cậu lâu hơn nhiều,Tất An yêu y rất nhiều và cậu...ghen tị rất nhiều.

Tất An đi trong rừng âm u,những cái gai ngày càng sắc và dài hơn.

"ca..."giọng nói quen thuộc vang vọng.

Hắn lập tức quay phắt lại,chẳng có ai.

"huynh ghét ta lắm sao..."

Giọng nói vang vọng từ đâu khiến hắn đề phòng cao.

"huynh ghét đệ lắm nên mới giết đệ đúng không?"

"huynh có từng nghĩ đến cảm xúc của đệ không?"

huynh an nhiên thay thế đệ,có thể sống như thể đệ chưa từng tồn tại không?

"ĐỦ RỒI!NGƯƠI LÀ AI,RA MẶT ĐI!"hắn hết chịu nổi.Dám dùng chất giọng tưởng như đã phai mờ đó để làm nhục chí hắn.

Một bóng dáng bước ra từ bóng tối.Hắn không nghĩ nhiều trong tâm trạng rối loạn kiểu đó liền lao tới,thanh kiếm đeo bên hông nhanh chóng rút ra và đâm thẳng vào vị trí tim.Máu phụt ra bắn đầy lên mặt hắn,đôi mắt hắn mở lớn,trái tim như muốn rỉ máu đau khổ bất tận.Hắn đã đâm y!Lần nữa,hắn lại giết y lần nữa!

"VÔ CỨU"

Hắn vừa gào vừa đỡ lấy thân thể ngã xuống của y.Ôm thân thể nhuốm máu hắn nức nở khóc.

"ta...ta xin lỗi,ta đáng chết,ta mới là kẻ đáng..."

Chưa dứt câu y liền tan biết thành mây khói,hắn nhìn xuống đôi tay nhuốm máu,ngây người khi những giọt nước mắt rơi xuống nền đất.

"ta có thể đọc ra từ đáy lòng thâm tâm ngươi dễ dàng thôi"Giọng người đàn ông đâu đây nhưng chẳng hề xuất hiện bóng dáng ai.

"ta hiểu rồi"hắn cúi gầm mặt."người chính là vị trưởng tộc trong câu truyện"

(Tất AnxElixVô Cứu)ai sẽ đứng bên ngườiWhere stories live. Discover now