"giờ ngài mau nói đi"Eli tức tối"cái xác kia là ai mà ngài phải lưu luyến đến vậy,dù sao hắn cũng đã chết rồi à"
Họ đang ở trong phòng của hoàng gia.Tất An vẫn đang siết chặt bàn tay lạnh lẽo của cái xác nằm trên giường,dung mạo tinh xảo vô khuyết tựa hồ như đang lim dim ngủ.
"đệ ấy là...là..."hắn ấp úng.
"là gì?"cậu dần mất bình tĩnh.
"là thê tử của ta"
Tiếng xét đánh ngang tai cậu.Cậu nghe lầm đúng không,chẳng khác gì xác nhận những gì cậu thấy trong mơ là thật cả."thê tử",hắn và Tất An cùng nên nghĩa phu thê?Trời đất quay cuồng,suýt nữa cậu bị ngã ngửa trước sự thật như tát vào mặt cậu.
"có...có phải ngài đã tự tay giết chết...thê tử...trên núi"
Bàn tay nắm tay thê tử mình run rẩy kịch liệt.Hắn không kìm nổi,bật khóc,hắn hổ thẹn,tự kinh tởm chính mình vì điều đó.
"vào hơn một ngàn năm trước"hắn bắt đầu kể"ta và Vô Cứu cùng nhau thành thân.Dù lúc đó,tự ta bây giờ mới thấy,ta đào hoa và ngu xuẩn thế nào,nhưng Vô Cứu vẫn ở bên ta.Vẫn luôn dành rất nhiều tình yêu cho ta,ta cũng rất yêu đệ đệ..."
Hắn dừng lại thở hắt ra lấy hơi.Nói tiếp.
"đến khoảng năm trăm năm trước..."
Khi đó có hai người yêu hai vị thần gió dung mạo giống nhau nhưng tính tình đối lập kia.Một người thì yêu sự ôn nhu ấm áp của hắn,người còn lại chính là con ả từng bẻ tay cậu,ả yêu điều gì ở Vô Cứu thì có lẽ chỉ mỗi Tất An biết.Hai người đó không cam lòng nhìn đôi phu thê,nên lập mưu chia rẽ.Đầu tiên,người yêu Tất An đã bỏ bùa yêu hắn,ép hắn phải từ bỏ Vô Cứu,tuy hắn đã yêu người đó nhưng bởi tình yêu thật lòng của hắn còn lớn hơn cả thứ bùa kia.Song hắn lại yêu cả hai người,kể cả khi Vô Cứu đã biết cũng lật mặt hắn.Đến giờ hắn mới ngộ ra là y muốn hắn tự nói ra để hoàn toàn dứt đứt tình yêu này.
Hắn không có dũng khí đối mặt với y,cũng như nói ra,hắn vẫn yêu y rất nhiều,không muốn y chịu tổn thương chịu đau lòng phải rơi lệ vì hắn.Đến ngày nọ,y phát hiện ra người kia bỏ bùa yêu,khi đó là đứng trên vách đá,kẻ đó đã thú nhận tất cả và khiêu khích y khiến y mất tự chủ,đánh kẻ đó bầm dập.
Tuy nhiên,tất cả điều là kế hoạch của kẻ đó,hắn đã hẹn Tất An đến vách đá để nhìn thấy y đang điên cuồng hành hạ ái nhân.Thay vì can ngăn,Tất An đã đâm thanh kiếm vào y,khuôn mặt dính máu năm xưa vẫn luôn ám ảnh hắn suốt hàng trăm năm.Trước khi ngã xuống vách vực thẳm,y đã nói một câu cứ mãi vang vảng bên tai hắn.
"chúng ta đoạn tuyệt tình nghĩa tại đây,nếu có kiếp sau,ta muôn đời mãi mãi hận ngươi"
Hắn vô vọng nhìn y ngã xuống vách vực tối đen,nỗi thống khổ cào xé tim gan hắn,vĩnh viễn không thể ở bên người mình yêu nữa.
"ha ha ha thứ ngu xuẩn cuối cùng,cuối cùng ngài cũng thuộc về ta"
Tất An quay đầu lại,đôi con ngươi sầm tối,hắn hiểu rồi,hận bản thân chỉ nhận ra quá muộn.Sát khí đùm đùm bùa vây.
Hắn vung thanh kiếm đã lấy mạng thê tử mình,dòng máu đỏ tươi chảy dài trên đất,hắn kê thanh kiếm bên cổ.Bàn tay run rẩy,không thể,hắn không thể,thanh kiếm rơi "choang" trên đất,máu nhuốm đỏ đôi tay vị thần chưa từng nhuốm bẩn.Lệ khó lòng không tuôn.
Trong đêm mưa máu gió tanh,hắn đã giết tiền kiếp của Eli.
YOU ARE READING
(Tất AnxElixVô Cứu)ai sẽ đứng bên người
RomanceTất An và Eli luôn dành cho đối phương thứ tình cảm đạc biệt nhưng chẳng thể nói với đối phương.Trong những giấc mơ Eli luôn nhìn thấy một hình bóng đối nghịch với Tất An mà cậu không thể hiểu nổi.Khi được ban hôn cậu đã hi vọng điều gì ở Tất An?Qúa...