chap 2:tân nương

6 0 0
                                    

Đêm đó Eli có một giấc mơ,giấc mơ nhẹ nhàng nhưng tựa cơn ác mộng xé tận tâm can.

Tất An đang mặc hỷ phục huyết tương đỏ thắm bước về phía cậu.Cậu lúng túng,cậu và Tất An sắp thành thân ư?Điều mà chỉ mơ cậu mới dám nghĩ tới.Cậu giơ tay ra,nhưng hắn bước ngang qua cậu,cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn.Ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng.

Một nữ tử cũng khoác lên mình hỷ phục đỏ rực rỡ,đầu đội khăn van,nhìn qua cũng có thể thấy vô cùng kiều diễm.Tuy không thấy mặt nhưng Eli đoán đó là nữ.Tất An đưa tay ra,nàng ta nắm lấy bàn tay ấm áp đó siết chặt,Tất An mỉm cười thật tươi.Nụ cười tựa ánh ban mai chẳng hề lắng đọng nét u sầu mà Eli chưa từng được thấy,và nụ cười đó là dành cho tân nương kia, không phải cậu.Cậu cảm thấy một con dao vừa cứa một đường thật dài và sâu vào tim mình,trái tim rỉ từng dòng máu đớn đau tận đáy lòng.

Họ cùng bước sánh vai thê tử lên trước lễ đường,cùng tay trong tay.Cậu quỳ sụp xuống,tại sao,tại sao người đó không phải cậu?

Sau ba lần bái Tất An kéo khăn van tân nương lên.Cậu chẳng thể thấy rõ mặt nàng ta,chỉ biết mái tóc nàng trắng mút,tựa hồ xinh đẹp diễm lệ vô cùng.Lệ từ bao giờ đã lăn dài trên gò má cậu,bất giác siết chặt vạt áo nơi trái tim khi Tất An ôm lấy eo nàng,hai đôi môi ngày càng sát lấy nhau.

"DỪNG LẠI!!!"

Cậu ôm đầu,cúi gầm mặt,dừng lại đi!Nếu là mơ làm ơn hãy tỉnh khỏi cơn ác mộng này nhanh lên.Tại sao?Cậu là người đến trước,đáng ra người đang mặc hỷ phục kia phải là cậu chứ?

Chỉ ước sao con ả kia chết,để Tất An chỉ mãi của mình cậu thôi.

Cậu mở đôi mắt đẫm lệ lên nhìn.Khung cảnh đã thay đổi.Đồng tử cậu co thắt lại,đúng như ý nguyện của cậu vài giây trước,Tất An đang đâm một thanh kiếm vào bụng nàng,miệng ho ra ngụm máu tươi.Tất An buông thanh kiếm lảo đảo lùi bước,nàng ta nắm chặt lưỡi kiếm đến rỉ máu đôi tay.Ngước mắt nhìn về phía Tất An,miệng mấp máy gì đó,rồi nghiêng người về sau để bản thân rơi tự do xuống nơi vực thẳm vô đáy.Tất An hoảng sợ lao tới nhưng bắt hụt mất tay nàng.Hắn nhìn theo bóng hình kia biến mất vào hư vô mà bất lực,nước mắt tuôn thành dòng,vẫn bất lực vươn tay xuống vực thẳm kia.

Eli nhận ra trời bắt đầu mưa.Dòng mưa máu nhuộm đỏ cả nền đất,gió tanh tưởi mùi máu tanh hòa cùng tiếng khóc ai oán,Eli điếng người.Tạ Tất An ngồi đó,dưới cơn mưa máu,khóc lên như một đứa trẻ nhưng khung cảnh quỷ dị đến thảm thương.

Có phải chỉ một hành động ngu ngốc nhất thời lại đổi lấy sự hối hận suốt cả đời người?

~*~*~*~

Eli bật dậy thở hồng hộc.Là ác mộng,ác mộng thôi.Cậu tự trấn an.

Cậu không tin Tất An sẽ giết người đâu,dù là bất cứ lí do gì,huống chi còn là...Bất giác cậu nhận ra mình đã vô thức siết chặt chiếc túi của hắn tự bao giờ.Cậu đưa nó gần hơn để nhìn.Nếu tất cả là thật thì sao?


(Tất AnxElixVô Cứu)ai sẽ đứng bên ngườiWhere stories live. Discover now