chap 3:bỏ trốn

4 0 0
                                    

"ban hôn"Tất An vốn định đưa tách trà lên uống nhưng hành động lập tức dừng lại.

"phải"Đức vua nói"tôi muốn tìm một ý trung nhân cho cậu ta..."

Tất An trầm ngâm,bỏ ngoài tai lời ông ta,cái nhíu mày vốn có dần nới lỏng.Hắn vô thức cười khổ,hắn là ai mà có thể tơ tưởng?Làm sao hắn xứng vai với cậu.

Đức vua cũng chưa ngốc đến mức không để ý.

Hắn nhanh chóng trở về dáng vẻ trang nhã thường ngày,nhấp ngụm trà.Hắn đặt tách trà xuống.Tựa lưng lên lưng ghế,vắt chân ngạo nghễ,đan hai tay vào nhau,hắn thở dài nói.

"tùy ngài..."

~*~*~*~

Màn đêm đã phủ lên khung cảnh từ bao giờ.

Lúc nghe chỉ thị từ nhà vua Eli bàng hoàng đến mức đánh rơi cả đồ ăn cho con cú của mình.Giọng run run."ngài Tất An không...không phản ứng gì ư?"

Người đưa tin gật đầu.Cậu thật sự quá sốc trước thông tin này lại hỏi."bắt buộc?"

Người đưa tin lại gật đầu.Cậu run rẩy bám vào thành tường để giữ người.Hóa ra hắn chưa từng có cảm xúc gì với cậu,đều do cậu tự đa tình cả.

Xin lỗi...Tạ Tất An.

Sau khi người đưa tin rời đi,cậu thu dọn đồ đạc,ôm lấy con cú của mình.Trước khi ánh bình minh ngày mới chiếu rọi cậu rời khỏi đây,thật xa.Thà rằng cứ mãi ôm mộng về ngài còn hơn cưới một người chẳng phải ngài.

Cậu rời khỏi nhà,chạy thật nhanh vào khu rừng tối đen trước mặt,tay siết chặt chiếc túi hắn cho.

~*~*~*~

Cậu đã chạy và đi qua thật nhiều nơi suốt ba ngày đêm qua.Cậu đi đâu cũng được chỉ cần đừng phải quay về nơi đầy chốn tổn thương kia.Đang bước trong rừng sâu hun hút,chân cậu đau nhức và sưng tấy,đành dừng lại mà nghỉ ngơi.Cậu ngồi dưới gốc cây,mồ hôi lạnh cứ tuôn rơi.Ngó ngang tứ bề toàn rừng mà ngao ngán thở dài.Chợt con cú của cậu bay tới đầy hớt hải,nó giật giật áo cậu.

"mày làm gì vậy?"

Nó vẫn sống chết muốn cậu đi theo.Cậu bị nó lôi theo tận nơi sâu cùng nhất,tối đen nhất.

"đủ rồi!"cậu bực bội"không đi nữa tao kệ mày"

Cậu quay gót đi hướng ngược nơi nó kéo đi.Con cú tức tối,cầm một cành cây nhỏ bị gãy,quất vào đầu cậu,u một cục to tướng.Rồi bay mất

"MÀY"cậu cay cú đuổi theo.

Sau một lúc rượt đuổi cậu chạy qua một giàn leo xanh như tấm màn che tự nhiên.Cậu dừng bước hoàn hồn.Một chốn bồng lai tiên cảnh hiện ra trước mắt.Đom đóm bay đầy nơi,những bông hoa Tử Đằng đổ xuống như dòng thác lộc trời thơ mộng,cánh hoa tung bay trong gió khoe sắc tím hồng đẹp đẽ,ánh trăng tỏa sáng rực rỡ dịu dàng,hồ nước thu trong veo màu lam ngọc thánh khiết,...

"mày muốn dẫn tao đến đây à"cậu nói khi đưa cánh tay ra cho con cú đậu lên"xin lỗi nhé"

Cậu vuốt ve lông nó.Nó bỗng bay bật lên,lượn mấy vòng rồi mất hút sau dàn cây leo che giữa hồ.

"này..."

Cậu chạy theo ra sau dàn leo,nước không sâu lắm,kéo đám dây leo sang.Đập vào mắt cậu là một người thiếu niên mang gương mặt trông giống Tất An như đúc nhưng mái tóc bạc phơ,đang nằm nhắm mắt chắp hai tay như đang ngủ,nửa người ngâm dưới nước nửa vẫn lộ lên.Tuy rất giống Tất An,nhưng người này không có ấn chu sa trên trán,y phục sườn đen,nét thanh tú ngâm trong nước càng tô điểm sự xinh đẹp bộ thiếu niên này.

Cậu chợt giật mình nhận ra,đây chính là tân nương cậu nhìn thấy trong mơ.

(Tất AnxElixVô Cứu)ai sẽ đứng bên ngườiWhere stories live. Discover now