Tuy chưa có gì chắc chắn nhưng Eli biết rõ đây chính là tân nương cậu thấy trong mơ kia,vì dáng người đó,mái tóc trắng bạc phau đó.Sao có thể,là trùng hợp hay duyên cơ từ đâu.
Miên man suy nghĩ,từ sau lưng cậu xuất hiện cái tay dài ngoằn túm cổ lôi ra ngoài.
"NGƯƠI"
Một nữ quỷ toàn thân trắng mút,đôi mắt đỏ thẫm,hằng từng tia máu trên trán thể hiện sự điên tiết cực độ.Ả ta xinh đẹp mà trông hiểm độc,gian ác muôn cùng.Bàn tay đang túm cô Eli là từ con rối có đôi tay dài ngoằn do ả điều khiển bằng tơ trên tay,những sợi tơ lóe sáng ánh trăng bạc.Cậu bị túm giơ lên cao,nghẹt thơ dần.
"ngươi dám mạo phạm chàng ấy?"ả gằn.
"tôi...tôi không...có"bàn tay siết chặt cổ cậu.
"ha ha ha người chối thế nào thì ta,cũng sẽ cho ngươi chết trong đau đớn"
Con cú của cậu lao vút vào cào mặt ả ta điên cuồng.
"thứ xúc sinh chết tiệt"
Ả vung tay hất văng con cú ra xa,nó nằm đó bất động.Cậu lo lắng nhìn nó,nhưng cậu còn bi đát hơn.Ả kéo tay một cái,khớp tay trái của cậu kêu "rắc"giòng tan.Cậu hét lên đau đớn.
"ha ha cứ từ từ tận hưởng đi"
Bàn tay rối thả ra nhưng cậu vẫn ở giữa không trung.Tơ,khắp nơi đều có tơ của ả,tay của cậu cũng chăng đầy tơ và toàn thân.Chẳng nhẽ phen này cậu phải chết vô nghĩa đến vậy,ít nhất...cũng muốn được nhìn thấy Tất An lần cuối.
Một làn gió lao vút qua ngàn tán lá sợi cỏ đến chỗ ả đứng,ả kéo tay,nhưng lập tức toàn bộ tơ của ả liền bị đứt toang.Những sợi tơ nhỏ,mỏng nhẹ nhàng rơi xuống.
"cái..."
Ả chưa kịp nhận thức giây tiếp theo chỉ thấy một tàn ảnh vụt qua,đầu ả lìa khỏi cổ.Cái đầu rơi xuống nền cỏ,lăn mấy vòng rồi dừng hẳn,nét mặt kinh hãi còn chưa nhận ra mình đã chết.Cơ thể mất đầu đổ ập về phía trước,máu phụn như suối nhuộm đỏ thảm cỏ.
"Eli"
Tạ Tất An chạy tới đỡ lấy Eli trước khi cậu kịp ngã xuống mặt hồ.Cậu mơ hồ nhìn hắn,miệng khẽ mấp máy.
"tốt quá...ngài đến rồi...tôi biết mà..."cậu khẽ chạm vào gò má cao của hắn.Hắn trông cậu như vậy không cam lòng,tự trách bản thân đến quá muộn,may mà còn cứu vãn được.Hắn hạnh phúc phát khóc,nở nụ cười ôn nhu.
Bỗng Eli không còn cảm thấy đau ở cánh tay nữa,đưa tay bị bẻ kia xem thì nó đã lành lặn hoàn toàn.
"đây là suối nguồn phục sinh"hắn nói"dòng hồ này có thể chữa trị tất cả loại tổn thương bệnh tật về thể xác,thật may cậu lại đến đây"
"vâng...a con cú của tôi"
Nhớ ra cậu liền chạy tới tìm con cú.Lát sau,nó tỉnh liền réo hò bay chung quanh.
"ha ha mày làm tao lo quá"
"sao cậu lại bỏ đi như vậy"hắn hỏi,hơi chau mày.
"...."Cậu im lặng.
Hắn thở dài."hai...thôi được ta về thôi!"
"làm sao ngài có thể tìm thấy tôi chứ?"cậu quay sang hắn.
"ta sẽ giải thích sau..."hắn nắm lấy tay cậu siết chặt.Bàn tay rắn chắc,ấm áp vô cùng.Cậu ngượng đỏ mặt,vội rụt tay lại.
"khoan...còn...còn một người nữa nằm đằng kia,mặc dù tôi nghĩ là người đó chết rồi"
"vậy ư"hắn nhíu mày nhìn sang dàn cây leo cậu chỉ tay.
Dàn hoa Tử Đằng chung quanh khẽ đung đưa theo gió.Từng bước hắn lội đi lại tạo ra từng đợt sóng rung rinh trên mặt hồ phẳng lặng.Đưa tay kéo dàn leo sang một bên.Nơi đáy mắt không giấu nổi sự kinh hãi.
Là y,y thực sự đang nằm đó,suốt thập kỉ qua,cuối cùng ta cũng được gặp lại y,hắn nghĩ.
"Vô Cứu"
Hắn chạy ngay tới bên cái cơ thể lạnh lẽo trên nước.Bế xốc thân trên lên,làn tóc trắng ướt đẫm nhỏ tí tách từng giọt.Hắn ôm cái xác lạnh ngắt thật chặt vào lòng,đôi mắt tuôn lệ không ngừng.Thân thể y lạnh buốt,chẳng có lấy chút sức sống,nhưng hắn vẫn ôm y thật chặt như sợ y sẽ rời xa hắn thêm lần nữa.
Dẫu cho lúc này y không hề ở bên hắn.
YOU ARE READING
(Tất AnxElixVô Cứu)ai sẽ đứng bên người
RomanceTất An và Eli luôn dành cho đối phương thứ tình cảm đạc biệt nhưng chẳng thể nói với đối phương.Trong những giấc mơ Eli luôn nhìn thấy một hình bóng đối nghịch với Tất An mà cậu không thể hiểu nổi.Khi được ban hôn cậu đã hi vọng điều gì ở Tất An?Qúa...