Ngay ngày hôm đó, hắn liền nhốt mình trong phòng ôm bức ảnh có cô gái nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, miệng hắn luôn nói chuyện với bức ảnh vô tri vô giác đấy, hắn trò chuyện mãi với bức ảnh đấy, khi hắn mệt hắn liền gục xuống mong muốn rằng hãy cho mình đi theo 2 người mình yêu thương nhất
" Em chính là thiên sứ, em biết không? Ha.... em đã ghé qua trên tấm bản đồ này nhưng em lại ghé qua gia đình anh, khi ở trên cao đó em có còn giữ nụ cười dưới ánh nắng của mặt trời làm nụ cười ấy đẹp biết bao không ? Tại sao em lại bỏ mẹ con anh lại, tại sao em lại ra đi một cách phũ phàng như vậy hả, nếu lúc đó anh biết tất cả mọi chuyện là em sẽ không rời xa nơi này chứ? " Hắn vừa nói xong cánh cửa sổ bật mở và có một làn gió nhẹ thổi qua trong làn gió đó hắn có nghe một giọng nói thoáng qua
"Anh ơi, em xin lỗi nhiều nhé! Có lẽ em nên đi trước anh thôi, em không có bổn phận gì để ở lại cả, anh đừng nhốt mình nữa hãy ra ngoài đi, ra ngoài trả thù cho em đi, phải bắt bọn họ trả giá nhé! Trên cao này em vẫn dõi theo anh"
"Yoonji có....phải em không? Em về với anh rồi" hắn nói nhưng không có một câu trả lời nào cả chỉ nghe tiếng lá xào xạc phía ngoài
Hắn liền mở cửa bước ra ngoài, mọi người bất ngờ nhưng khi hỏi thì hắn không trả lời gì cả hắn đi thẳng ra ngoài sân vườn
"Yoongi ơi, anh đừng buồn nữa anh cứ như thế Yoonji sẽ không đi trong bình thản được đấy" JungKook bước ra ngoài và nói phía sau hắn
"Em vào nhà đi, để Taehyung lo đấy, em chỉ mới hết bệnh thôi" hắn nói với giọng khàn khàn hắn khóc nhiều rồi bây giờ cũng lạc giọng hẳn
"Anh... Tại sao anh lại thương con nhỏ đó như thế, em cũng là em gái anh mà, sao mà anh cứ lo cho nó thế, hết ba rồi tới anh tại sao chẳng có ai nghĩ cho em thế?Em đã làm gì anh nói đi, hãy nói cho em biết" Han Yoon cô vừa bước ra vườn và đứng bên nói với anh với giọng nghẹn ngào gần như sắp khóc
"Cô thì hiểu cái gì, cô là chị gái của con bé mà cô đã yêu thương con bé lần nào chưa, tất nhiên là chưa rồi nhỉ , con bé bị như thế tất cả là tại cô đấy, cô muốn biện minh gì nữa, bố mẹ đều quan tâm cô hơn nó, chỉ có tôi tôi là người yêu thương con bé vô điều kiện tôi coi con bé như là tính mạng của tôi vậy, được chưa, cô dọn đồ đi cô cút ra khỏi đây, ngay lập tức!!!!" Hắn vừa nói vừa chỉ tay ra phía cổng nhà và nói với giọng sắc đá. Trái tim hắn bị giết chết rồi, nó cứng hơn đá rồi và người sưởi ấm lại trái tim này chỉ có thể là cô em gái nhỏ nhắn của hắn thôi. Hắn nhớ con bé rồi.
Đột nhiên ngoài cổng có một người hớt hải chạy vào và báo cho hắn một tin mà hắn không thể tin được, hắn liền chạy đi tới ngay chỗ đó vừa chạy hắn vừa khóc như đứa trẻ lạc người thân vậy
"Cậu chủ, cậu chủ đã tìm thấy thân xác của cô Yoonji rồi ạ, cô ấy đang ở bệnh viện Seoul, cô ấy đang truyền nước biển và cô ấy đang có dấu hiệu tỉnh dậy ạ"
"Cái gì??? Ở phòng mấy???" Hắn nói với giọng không tin được, cô em gái hắn vẫn còn sống
"Ở phòng 875 tầng 7 ạ"
Hết rùiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
| taeguk| Học trưởng Kim ơi! Bé Jeon thích anh! [Đã Chỉnh Sửa]
Randomthể loại: ngọt, sinh tử văn Đọc rồi biết nha