Jake mang bộ mặt nghiêm trọng sải những bước thật rộng về phía căn phòng đang náo loạn cả lên vì người ngồi phía bên trong. Trong tay hắn nắm chặt thanh kiếm vẫn chưa tuốt khỏi vỏ. Và sẽ chẳng ai biết được hành động tiếp theo của hắn khi chạm trán người kia là gì.
Những lời bàn tán xôn xao của đám nữ hầu truyền đến tai hắn.
"Tại sao lại là nam nhân?"
"Gia tộc Lee dám lừa dối thái tử?"
Jake nghĩ tới người vừa nãy hắn nắm tay đỡ xuống xe. Rõ ràng không có lấy một động tác thừa, vậy mà hắn vẫn để cho người ở dưới tấm mạng che mặt kia lừa một phen ngoạn mục. Xem ra kẻ mà hắn sắp sửa đối phó đây ắt sẽ còn xảo quyệt hơn cả những thủ đoạn tinh vi kia.
"Đã có chuyện gì?"
Người quyền lực nhất ở đây vừa lên tiếng, đám người hầu kẻ hạ còn lại trong phòng đều tự biết quý mạng mình mà nín thinh. Bọn họ dạt ra hai bên tạo thành lối đi đủ rộng để hắn có thể hiên ngang bước lên trước, cúi rạp đầu tuyệt đối theo mỗi bước chân hắn đi.
Jake không chút khoan nhượng nắm lấy phần chuôi rồi tuốt kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chỉa thẳng vào người đang ngồi bất động trên giường. Động tác hắn vung kiếm vô cùng dứt khoát, giọng nói trở nên đanh thép hơn:
"Ngẩng đầu lên."Sunghoon không dám làm trái lệnh, run run ngước lên nhìn hắn.
Và vào khoảnh khắc khuôn mặt Sunghoon xuất hiện trước mặt Jake, đôi mắt hắn ánh lên vô số tia ngỡ ngàng. Nam nhân trước mặt hắn mang vẻ đẹp thuần khiết tựa bông tuyết đầu mùa. Em có nước da trắng ngần để lộ ra ở phần cổ và hai tay vì đang mặc nữ phục trên người, cùng với đó là ngũ quan hài hòa nhưng phảng phất những nét thơ ngây. Jake lúc đó chỉ có thể nghĩ, con thú nhỏ vô hại này liệu có thể làm hại ai sao?
Sunghoon mi mắt ươn ướt ngước nhìn hắn không dám chớp. Nhưng em không biết ánh nhìn của mình trong mắt đối phương lại có sức ảnh hưởng đến nhường nào. Tay em nắm chặt chiếc khăn trùm đầu mà vừa nãy đã cố hết sức để không bị kéo xuống. Nhưng những nữ hầu một mực muốn tháo nó cho em đồng thời thay luôn cả phục trang trên người. Sunghoon trong lúc hốt hoảng mới không kìm được mà mở miệng nói, vô tình khiến danh tính của người ở dưới tấm khăn trùm bị phát giác.
"Thưa thái tử, thần chắc chắn đã tận mắt trông thấy tiểu thư Areum bước lên xe, vậy mà không hiểu vì sao..." Một tên nhỏ thó trong đám hầu cận tìm cách thanh minh.
Jungwon - cận thần trung thành nhất được thái tử tin tưởng, vừa mới bước đến, thì thầm gì đấy vào tai hắn một hồi.
"Đã có một cuộc đột kích nhắm tới xe đưa đón tiểu thư, và bây giờ thì sự việc thành ra thế này?"
Hắn trừng mắt hỏi làm đám người chịu trách nhiệm cho việc hộ tống tiểu thư đến cung điện sợ run. Bọn họ lập tức quỳ sập xuống nhận tội:
"Thưa thái tử, là chúng thần đáng tội chết.""Tất cả lui ra ngoài."
"Xin thái tử tha mạng..."
"Ta bảo là ra ngoài!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | FATE
Fanfiction*Mọi sự kiện, địa điểm, nhân vật đều được hư cấu hóa Written by virgogous