Chào tạm biệt Sunoo và Riki ở lối đi, Sunghoon quay trở về phòng mình rồi mở cửa bước vào.
Bất chợt, có cơn gió mạnh từ bên ngoài ập đến, gần như muốn lật tung lên mọi thứ trong căn phòng. Sunghoon bị cảnh tượng phơi bày sau tấm màn treo làm cho giật mình.
Ngay trước mắt em, một dáng người lực lưỡng đang khuỵu gối lên trên bệ đỡ của khung cửa sổ. Y mặc một tấm áo choàng màu đỏ che kín mặt, dắt trên vai cung tên, hành tung khó đoán.
Kể cả khi không nhìn thấy rõ mặt hắn đi nữa, Sunghoon vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của đối phương nhắm vào mình. Ở hắn toát lên một cảm giác lạnh lẽo, hay thậm chí là chết chóc. Và khoảnh khắc ấy, Sunghoon hiểu ra rằng, có lẽ em đã gặp phải kẻ địch mà mình không bao giờ nên chạm trán rồi.
Có kẻ gian đột nhập vào bên trong cung điện, vậy mà lại chẳng có lấy một cảnh vệ nào canh gác ở các lối đi. Dường như có một sự kiện khác đang diễn ra đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Sunghoon toàn thân đông cứng, đến cả tiếng thở cũng bị nén lại. Nếu kẻ đó có ý đồ xấu, vậy thì em đành chỉ biết bất lực chờ chết mà thôi. Em chẳng biết chút gì về tự vệ cả, và cũng chẳng có lấy một ai để em có thể kêu gọi viện trợ lúc này.
May mắn thay, Sunoo và Riki đột ngột quay trở lại.
Giọng nói của Sunoo vang lên bên ngoài hành lang đã phần nào đả động đến gã kia. Hắn cảm nhận được mối nguy đang lại gần, liền thuận theo đường cửa sổ mà lao xuống thoát thân.
"Ôi!!" Sunghoon theo bản năng chạy đến bên khung cửa, hoảng hốt nhìn xuống phía dưới.
Nhưng không có lấy một bóng người, kể cả đang đu bám trên vách tường cũng không. Tên mặc áo choàng đỏ vừa nãy hệt như vừa mới bốc hơi khỏi tầm mắt của em vậy.
"Anh Sunghoon! Hình như bên dưới đang có vụ xét xử tập thể, anh có muốn xuống xem cùng không...?"
Sunoo lấp ló ở phía cửa, thấy Sunghoon đang đứng chết trân bên cửa sổ liền thắc mắc:
"Anh Sunghoon sao thế ạ?"
"Có ai đó..." Sunghoon thở hổn hển "Có kẻ lạ mặt vừa nhảy xuống từ chỗ này!"
"Kẻ lạ mặt...?" Sunoo thảng thốt chạy đến "Anh Sunghoon! Ý anh là anh vừa suýt thì gặp nguy hiểm ư? Rồi anh có bị thương chỗ nào không? Để em xem nào!"
Sunoo lo lắng kiểm tra khắp người Sunghoon, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe người kia xác nhận rằng mình không sao.
"Anh không có bị thương ở đâu hết. Nhưng mà..." Sunghoon dừng lại giữa chừng, cả người đột nhiên hơi khuỵu xuống "A... tự dưng đầu anh đau quá..."
"Có thật là không sao không ạ?" Sunoo lo lắng hỏi lại.
Riki đưa tay ra đỡ, nhưng chưa đợi được đến khi nghe câu trả lời của Sunghoon, đối phương đã liền vô lực ngã vào người cậu.
"Anh Sunghoon...?" Sunoo nhìn bàn tay trắng nhợt của người kia đang tuột dần khỏi tay em, rùng mình "Anh Sunghoon sao thế ạ...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | FATE
Fanfiction*Mọi sự kiện, địa điểm, nhân vật đều được hư cấu hóa Written by virgogous