Sunghoon đã mơ một giấc mơ.
Có một người thiếu nữ mang khuôn mặt xa lạ hiện hữu trong giấc mơ của em. Nàng ấy mang nét đẹp trầm buồn nhưng đầy thu hút, lại vừa như không thể chạm tới. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của nàng cứ nhìn em không chớp, còn bờ môi lại đang khép mở như cố nói một điều gì đấy.
Nhưng Sunghoon không có lấy một manh mối nào trong những lời nàng nói. Dáng hình người trước mặt em cứ thế mờ dần rồi biến tan vào hư không.
Và Sunghoon vùng mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên em làm là kiểm tra xem liệu mình có còn sống hay không. Em quá đỗi ngạc nhiên khi biết tim mình không những còn đập, mà ngay chính bản thân em cũng chưa hề rời khỏi căn phòng tối qua. Sunghoon lại nhìn khắp người mình một lượt. Việc phục trang trên người đều đã được ai đó thay thành quần áo của nam nhân khiến em bàng hoàng một lúc.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Sunghoon dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm nơi giọng nói vừa rồi xuất phát. Em ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế được đặt ở ngay cửa ra vào, buột miệng hỏi:
"Cậu là ai thế?"Cậu ta quay sang nhìn em, nói:
"Tôi là Yang Jungwon, cận vệ hoàng gia, đồng thời cũng là người thân cận nhất với thái tử."Sunghoon gật đầu tỏ ý đã nghe và nắm được những lời người kia nói. Em toan bước xuống giường nhưng lập tức bị Jungwon ngăn lại.
"Thái tử có lệnh, chừng nào Ngài ấy chưa quay về đây thì anh tuyệt đối không được rời khỏi phòng dù chỉ một bước."
"Sao cơ?"
"Ngài ấy đang tham gia một cuộc họp đột xuất trong nội bộ Hoàng thất, vậy nên anh tốt nhất đừng manh động."
Sunghoon biết em cần phải hành động thật cẩn trọng. Em nhanh chóng thu chân về, trong lúc đổi chỗ ngồi còn không quên quan sát thái độ của tên cận vệ họ Yang kia.
Từ bên ngoài, một nữ hầu gõ cửa bước vào, trong tay là chiếc bàn con cùng một khay đựng thức ăn đặt bên trên. Nữ hầu đặt chiếc bàn xuống bên cạnh em, trước khi lui ra còn không quên bảo em mau chóng ăn đi kẻo nguội.
Sunghoon chỉ vào chính mình, không tin được lặp lại:
"Mấy món này... thực sự là dành cho tôi ư?""Chính thái tử đích thân kêu người chuẩn bị cho anh đấy, anh còn không mau ăn đi" Jungwon sắc sảo đá mắt sang phía em.
"Nhưng... tại sao...?"
"Cũng chẳng có độc ở trong thức ăn đâu, anh sợ cái gì?"
Sunghoon nhìn những món ăn được bày biện trước mặt, không khỏi cảm thấy bất thường. Kiểu biệt đãi này là gì đây? Bữa ăn cuối cùng trước khi cái chết của em xảy đến sao?
Jungwon đưa mắt quan sát Sunghoon nãy giờ vẫn ngồi im phăng phắc, không kìm được mà thốt ra điều băn khoăn trong lòng.
"Tôi thực sự rất thắc mắc, anh rốt cuộc là sở hữu loại may mắn nào mới không chết dưới mũi kiếm của thái tử sau chuyện động trời tối qua?"
Sunghoon dè dặt quay sang nhìn Jungwon, nhất thời không tìm được lời lẽ thích hợp nào để đối đáp. Em chẳng biết chút gì về thái tử Jake cả. Vậy làm sao em có thể biết chắc rằng Ngài đã chọn không kết liễu em, hay sự thật chỉ là điều đó chưa xảy tới mà thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | FATE
Fanfiction*Mọi sự kiện, địa điểm, nhân vật đều được hư cấu hóa Written by virgogous