Một tốp cận vệ hoàng gia đã có mặt ngay trước cửa phòng.
"Lôi cổ bọn chúng ra ngoài, xử phạt thật nặng rồi tống cổ chúng đi khỏi cung điện này cho ta." Jake ra lệnh.
"Thưa thái tử! Xin... xin ngài cho chúng thần thêm một cơ hội! Chúng thần sẽ phụng sự ngài hết lòng...!!" Đám người hầu mặc sức khóc van, nhưng chẳng lay động nổi dù chỉ một chút lòng xót thương của thái tử.
Jake cười lạnh.
"Hãy làm như thế, khi lũ các ngươi đã ở dưới địa ngục."
"Thái tử...!!!!!!"
"Rầm" một tiếng, cánh cửa sau lưng Jake khép lại. Toàn bộ đám người mà hắn coi là cặn bã đều đã bị áp giải ra bên ngoài.
"Thái tử..." Sunghoon tay nắm chặt góc chăn, rụt rè lên tiếng.
Ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt Jake dần tiêu tan lúc hắn nhìn về phía Sunghoon, thay vào đó là toàn bộ dịu dàng mà hắn có. Bước nhanh về phía đầu giường, hắn ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, nắm lấy tay em.
"Sunghoon, sao em lại khóc? Có kẻ làm đau em ư?"
Sunghoon hốt hoảng đưa tay lên lau gò má, sửng sốt nhận ra bản thân đã vô thức rơi nước mắt từ bao giờ.
"A... không phải như thế ạ... Chỉ là em gặp phải ác mộng..."
"Ác mộng ấy ạ?!" Sunoo cao giọng "Trời đất! Khổ thân anh Sunghoon của em!"
Jake liếc người nhỏ hơn một cái.
"Ai là của em?"
"Ý em là... thì... chỉ là em lo lắng cho anh Sunghoon thôi mà..."
"Em còn chẳng phải người có thể tùy tiện gọi thẳng tên người của anh. Phép tắc đâu rồi?" Jake hỏi dồn, không có vẻ gì là sẽ để Sunoo có đường thoát thân.
Tới đây, Sunoo cảm thấy có chút tổn thương.
"Hức... sao đột nhiên anh lại gây khó dễ với em?"
Em từ sụt sịt chuyển thành bù lu bù loa, sau cùng vì muốn giữ thể diện trước mặt Sunghoon mà quay người núp vội vào áo Riki khóc.
"Hức... Riki... ta bị oan mà. Ngươi mau nói giúp ta!!" Sunoo vừa mếu vừa đánh đánh vào ngực Riki, tỏ vẻ oan ức muốn đòi lại công bằng.
"Thưa thái tử, chủ nhân của tôi là có ý tốt muốn giúp đỡ ngài Sunghoon đây. Nếu là vì cách xưng hô có chút không chuẩn mực, âu cũng chỉ vì tính cách của chủ nhân tôi quá đỗi đơn thuần."
"Ngài đừng trách Sunoo mà..." Sunghoon tiu nghỉu "Là em ấy và Riki đã có mặt kịp thời để giúp đỡ em đó ạ."
Jake nghe vậy, cơ mặt liền giãn ra. Hắn quay sang nói với Sunoo, thái độ thay đổi rất nhanh:
"Xin lỗi em vì những lời vừa nãy của anh. Giờ em với Riki ra ngoài được rồi, anh có chút việc riêng muốn trao đổi với Sunghoon."
"Vâng ạ" Sunoo giọng ỉu xìu, em vẫy vẫy tay chào tạm biệt Sunghoon rồi cùng Riki rời khỏi phòng.
***
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Sunghoon cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Em vo vo góc chăn, vẫn chưa dám hỏi đối phương đang muốn trao đổi điều gì với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | FATE
Fanfiction*Mọi sự kiện, địa điểm, nhân vật đều được hư cấu hóa Written by virgogous