Jake thấy em ngồi thần người ra một lúc bèn hỏi:
"Em cảm thấy không khỏe ở đâu sao?""Dạ không ạ" Sunghoon lắc đầu. Nhận ra trong ánh mắt người kia vẫn chưa chịu rũ bỏ hết mối bận tâm, em nói thêm "Cũng không có chuyện gì đâu ạ".
"Vậy sao tối qua em lại đột ngột ngất đi thế? Là ta khiến em cả kinh đến mức đó ư?"
Giấc mơ kì lạ kia vô tình lướt qua tâm trí Sunghoon lần nữa. Cái rùng mình khe khẽ của em bị Jake nhìn thấy. Nhưng hắn chỉ cười:
"Sunghoon, em nên biết một khi đã ở đây, người duy nhất em không được phép che giấu bất cứ chuyện gì là ta."Sunghoon căng thẳng gật đầu.
"Chỉ là ta muốn biết về mối liên hệ giữa em và Lee Heeseung. Em sẽ thành thật mà trả lời ta chứ?"
Sunghoon ngập ngừng trong chốc lát rồi cũng đáp lời:
"Sunghoon là người ở của nhà họ Lee. 5 năm về trước trong một chuyến hàng buôn nô lệ, là cậu chủ Heeseung đã cứu Sunghoon và những người khác. Nhưng vì lúc đó Sunghoon không có người thân cũng không có nơi nào để về, cậu chủ Heeseung mới quyết định dẫn Sunghoon theo...""Em không có người thân sao?"
"Vâng ạ. Sunghoon không có ký ức gì về bố mẹ hết, đến cả cái tên cũng là cậu chủ Heeseung đặt cho."
Jake nghe thấy em một câu liền nhắc tới Heeseung, hai câu cũng là Lee Heeseung, trong lòng có chút không vui.
"Hình như Lee Heeseung có ý nghĩa rất đặc biệt với em thì phải."
Sunghoon rõ ràng không hiểu hết ẩn tình trong câu nói đó nên mới thật thà gật đầu: "Vâng ạ, cậu chủ Heeseung đối với Sunghoon rất tốt".
Đến đây, Jake thực sự không cười nổi nữa. Vẻ mặt hắn nhanh chóng chuyển thành xám xịt.
"Vậy sao?" Hắn cười nhạt "Tốt bụng đến mức đẩy em vào bước đường này, đúng là rất biết cách làm ta ngạc nhiên đấy."
Sunghoon đã muốn phản bác ngay những lời vừa rồi để bảo vệ cậu chủ. Nhưng nhìn ra vẻ bực tức trên mặt hắn, em nhất thời sợ đến cứng miệng.
Với Sunghoon mà nói, em vẫn luôn tin rằng cậu chủ Heeseung là người tốt. Và em vì muốn báo đáp cậu chủ nên mới tham gia vào kế hoạch liều lĩnh này.
"Nếu đã muốn tốt cho cậu chủ của em, vậy thì em cần phải biết đâu là cách mình nên cư xử."
"Dạ...?"
Sunghoon cho rằng câu nói vừa rồi chính là minh chứng cho việc thái tử không hài lòng về em, nhưng em lại chẳng thể xác định được mình đã sai ở điểm nào.
"Trước khi hôn lễ được cử hành, em có thời gian một tuần để học hết mọi phép tắc ở đây. Việc sắp phải trở thành ai và gánh vác những trọng trách gì, chắc em cũng đã được nghe Lee Heeseung nói qua rồi?"
"Việc này cậu chủ không..."
Không đợi đến khi Sunghoon nói hết câu, Jake đã bỏ ra khỏi phòng. Hắn bước đi cùng một cảm giác khó chịu đến cùng cực trong lòng, và hắn không muốn ánh mắt ngây thơ đó của em đeo bám tâm trí mình thêm một giây nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | FATE
Fanfiction*Mọi sự kiện, địa điểm, nhân vật đều được hư cấu hóa Written by virgogous