Sau khu vườn, Sunghoon đang cùng Sunoo và Riki dùng các món tráng miệng và trà chiều.
Thật ra đây chỉ là một cái cớ hợp lệ Sunghoon có thể nghĩ ra để nới lỏng sự giám sát của Yang Jungwon dành cho em, tiện thể nghe ngóng tình hình một số chuyện bên ngoài từ Sunoo.
Trước đó, Sunoo cũng chính là người đã cung cấp cho em thông tin về tình hình hiện tại của gia tộc họ Lee. Không có cuộc truy đuổi nào nhắm vào tiểu thư Areum, nhưng gia tộc Lee đã bị tước hết các tước vị, mất đi chỗ đứng của mình trong giới quý tộc, còn phụ thân của cậu chủ Heeseung thì phải chịu án tù treo 5 năm.
"Anh Sunghoon đang muốn biết thêm về gia tộc Park sao? Thú vị đó ạ!"
Sunoo trong lúc nói tiện tay tọng nguyên một miếng bánh ngọt to đùng vào miệng Riki ngồi bên, vẻ khoái chí khi được khơi dậy đúng đề tài hiện rõ trên mặt.
"Vậy anh biết vụ này chưa? Những người của gia tộc Park vì muốn có được sức mạnh ma thuật và bùa chú nên đã đem giấc mơ ra trao đổi với quỷ dữ."
"Giấc mơ ư?"
"Đúng vậy" Sunoo gật đầu "Không con cháu nào của gia tộc Park có thể mơ, họ là những kẻ sống một cuộc đời vô vị tẻ nhạt như vậy đó."
Nhấp một ngụm trà, Sunoo lấy hơi kể tiếp:
"Nhưng nghe nói cũng đã có lúc, khế ước với ma quỷ của bọn họ đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Lần đầu tiên là vào mấy trăm năm trước, khi thông tin về sự tồn tại của một kẻ bị chính gia tộc Park ruồng bỏ bị rò rỉ ra ngoài. Người ta đồn với nhau rằng tộc trưởng của gia tộc Park lúc bấy giờ đã ra tay giết chết chính con trai ruột của mình để giữ cho khế ước không bị phá vỡ. Tên của cậu bé bất hạnh đó là Benjamin. Năm lên 10, trong một lần nói chuyện với mẹ mình, cậu bé đã vô tình để lọt ra bên ngoài một chuyện động trời. Và câu nói khiến cậu bé ấy phải nhận bản án tử của gia tộc chính là..."
"Mẹ ơi, tối qua con đã có một giấc mơ kì lạ."
Bên cạnh, Riki nói thay Sunoo.
"Phải. Bởi nếu như người của gia tộc Park có thể mơ, có nghĩa là khế ước đó sẽ bị phá vỡ. Nhưng gia tộc Park cố chấp với ma thuật và bùa chú hơn là sinh mệnh con người, thế nên họ sẽ hiến tế những kẻ đó cho quỷ dữ, để tiếp tục củng cố khế ước giữa hai bên." Sunoo nói.
Thấy mặt mày Sunghoon đã chuyển sang tái mét, Sunoo cảm thấy khai thác đề tài này đến đây là đủ rồi.
"Chủ yếu cũng là em đọc từ cuốn "Benjamin và giấc mơ cuối cùng" đấy. Trong đó tác giả có khi cũng xào nấu câu chuyện lên để tăng phần kịch tính rồi, nên anh đừng có tin hết toàn bộ, nghe em kể cho biết vậy thôi nha."
"À... ừm."
Bỗng dưng, Sunghoon cảm thấy hơi hối hận vì đã biết câu chuyện này thì phải.
Tên của cậu bé đó khiến em chợt nhớ lại cái tên mà mình từng nghe thấy trong giấc mơ, có khi nào...
"Anh Sunghoon!"
Sunghoon bị tiếng gọi của Sunoo làm cho giật bắn mình, dòng hồi ức cũng theo đó mà ngắt quãng.
"Anh thấy không khỏe ở đâu hả? Đột nhiên sắc mặt anh trông không ổn chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | FATE
Fanfiction*Mọi sự kiện, địa điểm, nhân vật đều được hư cấu hóa Written by virgogous