10 giờ đêm tại Bangkok Thái Lan.
Jimin và Jungkook đang sửa soạn cất đồ để chuẩn bị đi ăn. Suốt cả một chuyến bay em chả ăn uống gì đơn giản vì đồ giá quá cao.
"Này giờ này còn quán nào mở không" Jungkook vội khoác áo.
"Quán dành cho khách du lịch mở đầy đường mà, cậu lo gì. Dù có đi 1h sáng người ta vẫn mở ấy chứ"
"Vậy thì may quá, ăn nhanh chóng còn về ngủ."
"Nóng vội quá"
.
Về đến khách sạn, em nằm vật vã trên giường. Mệt mỏi đến nỗi không muốn cởi áo khoác."Sao đấy" Jimin ngồi xuống bên cạnh em.
"Buồn ngủ thôi"
"Trời, ở trên máy bay cậu ngủ chưa đủ hả?"
"Chưa"
"Tớ cứ tưởng cậu chưa no, công nhận đồ ăn Thái ngon thật. Lần đầu được ăn, cậu cảm thấy như nào "
"Thơm, bày trí đẹp mắt. Mỗi tội không hợp khẩu vị với tớ"
"Thua cậu luôn. Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ngủ. Cũng khuya rồi"
"Ừm"
.
Vì còn lạ chỗ nên em vẫn chưa ngủ được, dù có buồn ngủ đến đâu thì hai mắt vẫn còn sáng trưng. Muốn kêu cậu bạn thân dậy mua bia về uống thì quay sang thấy khò mất đất rồi. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay em vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ hắn. Không phải hắn bảo sẽ nhớ em lắm sao?Kéo chăn ngồi dậy, Jungkook vớ lấy điện thoại ra ngoài ban công bật máy gọi hắn.
1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc hắn chưa bắt máy. Trong lòng em dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Có phải em bị trêu đùa rồi không? Em bắt đầu sụt sịt rồi. Định bụng quay lại về giường thì điện thoại em rung lên.
"Alo" Jungkook sịt mũi.
-Tình yêu à?-
Là chất giọng trầm ấm ấy, xa nhau chưa đầy 1 ngày mà em đã nhớ hắn rồi.
"Sao..sao thầy không nhấc máy?"
-Tôi xin lỗi tình yêu. Tại tôi bận bịu với đám cưới của Eunhee quá. Làm em phải đợi rồi-
"Ừm"
-Em sao đấy, giọng em nghe mũi lắm. Jungkookie khóc sao?-
"K-không có"
-Đừng chối, nói tôi nghe vì sao em khóc-
"Tại em ngỡ thầy..."
-Sẽ không có đâu, ngốc này. Bây giờ ở Thái là 2h sáng rồi đấy. Thức khuya sẽ không tốt mau đi ngủ đi em à-
"..."
-Jungkook?-
"Thầy không nhớ em sao?"
-Sao mà không chứ. Thật sự là tôi rất muốn gọi cho em nhưng cứ bị Eunhee kéo đi làm cái này đến cái khác. Đáng lẽ tôi mới là người nên gọi trước. Lần sau tôi sẽ chủ động gọi trước, em?-
"Em chưa muốn ngủ"
-Vậy giờ em muốn làm gì nào, sáng mai sẽ không dậy nổi đâu. Ngoan, nghe tôi ngủ đi nhé?-