Sau bữa tối, mẹ Jeon đang gọt táo cho phần tráng miệng ngoài phòng khách. Em dọn rửa đâu vào đó xong cũng ra phía mẹ
Jungkook e dè mãi không muốn ngồi.
"Có chuyện gì sao con trai?" bà dừng việc gọt táo ngước lên nhìn em.
Đến đây em mới chịu ngồi xuống. Hai tay đặt lên tay mẹ.
"Mẹ nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính ạ?"
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Chỉ là..ờm..à một người bạn của con đang thích một người cùng giới nhưng chưa biết bố mẹ bạn đó sẽ nghĩ sao. Nên nhân đây con muốn hỏi mẹ luôn" Jungkook ấp úng vấn vấn ngón tay bà Jeon.
Nói thật là dù trước kia mẹ em đã chấp nhận chuyện của hắn và em cơ mà...Jungkook sợ những lời nói không hay ở ngoài sẽ ảnh hưởng đến mẹ em.
"Câu chuyện của con kể và điều con hỏi mẹ không liên quan gì luôn đó con yêu, bố mẹ cậu trai đó nghĩ như nào sao con lại hỏi mẹ?"
Em đứng hình.
"Thì mẹ cứ trả lời đi ạ"
"Mẹ thấy bình thường. Tình yêu nào mà chả giống nhau, không quan trọng giới tính. Đôi khi mẹ thấy tình yêu đồng giới còn đẹp hơn cả khác giới"
"Vậy mẹ không dị nghị gì đúng không ạ?"
"Ừm, mẹ còn ủng hộ nữa là. Mẹ cũng từng nói rồi còn gì, con không nhớ lần bị bắt tại trận của con và thầy Kim sao?"
"Mà khoan đã" bà Jeon quay sang nhìn em đầy ánh mắt nghi hoặc.
"Này, mẹ cá là không có đứa bạn nào ở đây đúng không?"
"C-có mà ạ"
"Đừng nói dối mẹ. Jungkook này, con lại sợ vì điều gì nữa ?"
"Hmm, con biết là mẹ chấp nhận chuyện này của con nhưng mẹ ơi, nhỡ đâu ở ngoài bạn bè của mẹ biết con trai mẹ là người đồng tính thì sao ạ" Mắt em hạ xuống.
"Ngốc ơi, mẹ ổn. Bạn bè của mẹ không phải như con nghĩ đâu. Thời đại nào rồi, mấy bà già đó nghĩ thoáng lắm" Bà nhéo má em.
"Vậy..sau này mẹ sẽ không có cháu bồng. Tuổi già của mẹ sẽ rất buồn đấy. Hay là con cưới vợ nhé? Con.."
"Ơ cái thằng này, không có cháu cũng được. Con được hạnh phúc là mẹ vui rồi. Cứ làm gì để con được hạnh phúc, già rồi thì còn gì vui miễn sao con và thầy Kim luôn về thăm hỏi mẹ là được. Nghe mẹ nói lần cuối này, đừng sợ bất cứ điều gì bên ngoài, người ta có làm con buồn thì hãy về đây với mẹ. Con yêu ai là quyền của con, yêu con trai đàn ông rất là bình thường không có gì xấu hổ cả biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi" Em mỉm cười. Dang tay ra ôm bà.
"Thật tuyệt khi mẹ là mẹ của con"
"Biết rồi, nỡm ạ. Lên nghỉ ngơi đi ông ơi"
"Con cảm ơn mẹ vì tất cả"
Trên môi Jungkook thể hiện rõ sự niềm nở. Em chạy ngay lên phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cứ nghĩ đến cảnh em và hắn về chung 1 nhà. Yêu nhau như những cặp đôi bình thường mà không bị sự xoi mói bên ngoài ảnh hưởng mà vui sướng hết cả lên.