044.

3.9K 413 28
                                    

Vật hy sinh 08 + 09.

Anh là người em thích nhất.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Nghe Giang Từ hỏi "Có thể phẫu thuật không", Tạ Lệnh Tân lập tức cảnh giác, nhìn về những người phía sau hắn, hỏi: "Có người bị thương?"

Chỉ mới hai tháng kể từ ngày tận thế, nhân tính vẫn chưa hoàn toàn mất đi, không phải ai cũng sẽ bỏ rơi người bạn đồng hành bị thương của mình. Nhưng người bị thương trên đường lẩn trốn hầu hết đều bị cương thi cào hoặc cắn, cho dù là vết thương bình thường, nếu miệng vết thương sâu, cách xử lý băng bó lại không chính xác thì cũng rất có thể bị nhiễm trùng nếu tiếp xúc gần với xương thi.

Tạ Lệnh Tân không biết liệu có người như vậy trong số họ hay không, nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng đã trở nên căng thẳng, những người phía sau cô cũng siết chặt vũ khí.

Giang Từ lãnh đạm liếc qua họ phủ nhận: "Không phải, là ——"

"Là não anh ấy có bệnh!" Lâm Không Lộc sợ hắn nói ra bệnh ung thư gì gì kia, vội vàng che miệng hắn lại.

Chỉ là y lùn hơn Giang Từ rất nhiều, lại bị che ở đằng sau, muốn bịt miệng đối phương thì phải nhón chân duỗi tay. Cứ như vậy, tư thế của hai người biến thành y ôm Giang Từ từ phía sau, thân trên cũng áp sát vào nhau.

Giang Từ rõ ràng cứng đờ trong chớp mắt, một lát sau hắn mới chậm rãi quay đầu, con ngươi đen nhánh đối diện thiếu niên.

Thiếu niên rất thích sạch sẽ, có lẽ vì không thích mùi vị tanh tưởi trong không khí nên thường treo một lọ nước hoa nhỏ quanh cổ. Khi y đến gần, hương thơm thoang thoảng lập tức bao trùm lấy hắn. Tay thiếu niên cũng không lớn, có chút mềm, có vết chai mong mỏng, lực che miệng hắn cũng không có bao nhiêu, nhưng hắn lại chẳng tránh thoát.

Người của cả hai bên đều cảm thấy có gì đó không ổn, vì sao bầu không khí... đột nhiên chuyển sang màu hường phấn rồi?

Lâm Không Lộc bị ánh nhìn chăm chú của Giang Từ làm cho mất tự nhiên, vội ho nhẹ rồi nói: "Mọi người cứ định đứng ngoài cửa nói chuyện sao, dễ thu hút cương thi lắm đó?"

Giang Từ rốt cuộc cũng hoàn hồn, túm tay y xuống, bình tĩnh nói: "Đi vào trước."

Chỉ là sau khi túm xuống, hắn cũng không buông ra, ngược lại nắm lấy thật chặt.

Tạ Lệnh Tân liếc nhìn hai bàn tay đan vào nhau của họ, biểu tình lộ ra vẻ kỳ quái, sau đó quay người nói với người mình: "Vào trước đi."

Sắc trời đã tối, giằng co bên ngoài quả thực không an toàn.

Hai bên hợp lực mở cửa siêu thị, nhưng khi bước vào, một nam thấp bé bên Tạ Lệnh Tân bỗng lẩm bẩm: "Gay chết tiệt, tởm lợm."

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng lạnh lẽo chặn trước cổ gã. Giọng nói Giang Từ như băng giá, thần sắc lạnh tanh: "Mày nói ai?"

Người đó chỉ cảm thấy cổ ớn lạnh, cúi đầu nhìn mới thấy đó là một chiếc gai kim loại sắc nhọn, suýt đâm qua cổ gã.

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ