079.

1.9K 229 20
                                    

Bá tổng 08.

Tôi chỉ muốn tham gia cùng hai người.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Khóe mắt Lâm Không Lộc co giật một cái, cân nhắc rồi mới hỏi: "Có phải... dạo này anh uống hơi nhiều trà xanh không?"

Y có chút không dám nhìn thẳng vào Cố Từ, sự khác biệt với kiếp trước thực sự hơi lớn, chẳng lẽ sau khi mất đi một mảnh vỡ linh hồn, tâm nhãn cũng mất luôn?

Nghĩ đến đây, Lâm Không Lộc bỗng sốt ruột lo lắng, vô thức cau mày.

0687: Chỗ nào mất tâm nhãn? Rõ ràng là nhìn xa trông rộng hơn hẳn, phỏng chừng kiếp trước từng học trà nghệ rồi.

*Nghệ thuật thưởng trà, giữ nguyên ở đây vì hiểu theo nghĩa khác.

Cố Từ thấy y nhíu mày, thế mà đôi mi đen nhánh của hắn run lên, cụp mắt rầu rĩ: "Sếp Lộc không tin tôi ư?"

Lâm Không Lộc giật cả mình, hoảng hốt cảm giác giờ phút này trông hắn thật mong manh dễ vỡ, lại còn đáng thương vô cùng, khiến người ta cầm lòng không đậu mà mềm lòng... Khụ, dừng lại!

"Anh, anh nói chuyện cho hẳn hoi." Bá tổng nhịn không nổi, lau đi mồ hôi không tồn tại trên trán.

Nhìn thấy y như vậy, Cố Từ rốt cuộc không kiên trì được nữa, ý cười thấm đượm đôi mắt, hệt như những vì tinh tú.

Lâm Không Lộc nhất thời ngẩn ngơ, ai ngờ đối phương thấy thế thì chợt thôi cười, tiếp tục ủ rũ: "Có phải khi cười rộ lên sẽ không còn giống anh ta nữa?"

Lâm Không Lộc: "..." Vừa mở miệng đã nát lanh tanh bành, đẹp trai không nổi ba giây.

Nhìn y im lặng, Cố Từ khẽ cắn môi, nói tiếp: "Tôi nghe trợ lý Tống nói, sếp Lộc cảm thấy tôi giống sếp Úc nên mới ở bên tôi."

Tiểu Tống cách vách: "?" Chuyện lúc nào thế, cậu chưa từng nói mà.

Lâm Không Lộc cũng bất lực, sao Tiểu Tống có thể nói vậy được, Tiểu Tống vốn không biết gì cả. Rõ ràng là Cố Từ bị ký ức của kiếp trước ảnh hưởng, còn đổ lỗi cho Tiểu Tống.

Y ho nhẹ một tiếng, đang định nói "Không thể nào" thì Cố Từ đột nhiên lại gần, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm y, giọng nói khàn khàn: "Sếp Lộc thật sự cảm thấy tôi rất giống anh ta?"

Lâm Không Lộc lùi về sau theo bản năng, nhưng không ngờ đằng sau y chính là cánh cửa.

Thư ký nhỏ từng bước áp sát y, trực tiếp ép y vào giữa cơ thể với cửa, hơi thở mát lạnh nháy mắt bao trùm lấy y.

Lâm Không Lộc ngẩng đầu đụng phải đôi mắt sâu như vực thẳm, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay mướt mồ hôi, trái tim cũng không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.

"Không, không giống." Giọng y như nghẹn lại, gian nan quay sang nhìn chỗ khác, dừng một lát rồi bổ sung "Không xem anh như người thay thế."

"Vậy ư?" Cố Từ không những không lùi bước, ngược lại cúi đầu chậm rãi tới gần, đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của y, rồi di chuyển xuống từng chút từng chút một, đến đôi má, vành tai...

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ