070.

2.3K 264 13
                                    

Người cá tàn tật 26 + 27.

Thiên đường.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Rõ ràng là Khoa không tin Lâm Không Lộc và Lan Trạch.

Bình thường khi nhận người thân không phải sẽ kích động vui mừng sao? Nào có người đấm thẳng cho một cú? Hơn nữa hai người này nói chuyện không đồng nhất. Một người nói là "anh trai", một người lại nói là "em trai".

Anh giơ tay lau máu chảy ra từ khóe môi, mặt không đổi sắc nhìn hai người, hỏi: "Chứng cứ?"

Lan Trạch: "À."

Lâm Không Lộc: "Ssh." Có máu!

Lan Trạch trực tiếp liên hệ với Lộ Già, để đối phương hỗ trợ giải thích tình hình, đồng thời cũng cho Lan Khoa biết Lộ Già không có việc gì, miễn cho tên này suốt ngày buồn rầu trong phòng như góa phụ.

Thấy Lộ Già, Khoa kinh ngạc, vui mừng và cũng nhẹ nhõm thở phào. Lộ Già cũng rất phấn khích, hai mắt ửng đỏ: "Khoa, hai người họ thật sự là người thân của anh, người cao lớn là em trai anh, thật ra ngài ấy là..."

Lời còn chưa dứt, Lan Trạch thấy Lâm Không Lộc sắc mặt tái nhợt, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Không Lộc xua tay, yếu ớt bảo: "Hơi, hơi sợ máu."

Bấy giờ Lan Trạch mới chú ý khóe môi bị đánh rướm máu của Khoa, "Chậc" một tiếng, nói: "Hiện giờ anh yếu đến vậy à?"

Nói rồi hắn trực tiếp ôm Lâm Không Lộc đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, thiết bị liên lạc cũng bị mang theo, Khoa và Lộ Già buộc phải gián đoạn cuộc hội thoại bày tỏ nỗi lòng: "..."

"Đỡ hơn chưa?" Lan Trạch ôm Lâm Không Lộc ra ngoài rồi day ấn đường, lại cụm trán y, giọng điệu không giấu được sự quan tâm lo lắng của hắn.

Khoa trong phòng nhìn thấy cảnh này: "..."

Thì ra thanh niên cao gầy tuấn tú này thật sự là em trai anh?

Nhưng thấy em trai rất cẩn thận mà "hầu hạ" vị thương nhân ria mép kia, anh lại trầm mặc.

Thương nhân kia hình như là chồng của em trai anh, dáng người... cũng không thấp, nhưng so với em anh thì thấp hơn rất nhiều, dung mạo cũng có vẻ bình thường, thứ duy nhất có thể thấy được là giàu có.

Mà em trai anh... Chí ít điều kiện bên ngoài xem như còn được, vì sao lại gả cho tên ria mép này, lại còn... khom lưng cúi đầu "hầu hạ" đối phương?

Chẳng lẽ gia cảnh của anh và em trai không tốt, bị hoàn cảnh ép buộc?

*

Bữa tối ăn ở nhà tộc trưởng, tộc trưởng gãi đúng chỗ ngứa, trên bàn cơm có rất nhiều cá.

Vì Lan Trạch và Lâm Không Lộc đều cải trang, cần che giấu danh tính nên tộc trưởng không thể gọi họ là "điện hạ", bèn gọi họ như Lâm Không Lộc nói, "Mèo lão gia" và "Cá tiên sinh".

Cá tiên sinh rất ít nói, mặt mày lúc nào cũng vô cảm, khi ăn cũng chẳng gắp cho mình mà chỉ chăm chăm đi gắp cá cho Mèo lão gia, còn vô cùng kiên nhẫn nhặt hết xương cá mới bỏ vào bát đối phương.

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ