055.

2.7K 344 9
                                    

Người cá tàn tật 02.

Ấn đuôi cá.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Lâm Không Lộc không ăn gì trong hôn lễ cả, vốn y đã hơi đói, khi thấy đĩa cá khô vị cay trên bàn thì không hiểu sao không rời nổi mắt.

Y nhìn chòng chọc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà khẽ vươn tay ra sờ sờ. Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào cá khô, đột nhiên ngoài cửa có tiếng ho nhẹ truyền đến.

Lâm Không Lộc rút phựt tay về, chột dạ quay đầu liền thấy Lan Trạch ngồi xe lăn cách đó không xa, mặt không đổi sắc nhìn thẳng y. Mà đằng sau đối phương, là sĩ quan phụ tá, cận vệ, người hầu...

Lâm Không Lộc: "..." Đệt, hiện trường nhục mặt vô kể đây rồi.

0687: "Trộm cá khô không thành, còn bị bắt tại chỗ, nhiều người vây xem."

Lâm Không Lộc: "Sao đám người này đi đứng thế nào mà không có tiếng vậy?"

0687: "Là do cậu chăm chăm nhìn cá khô quá, chăm chú đến mê muội."

Lâm Không Lộc: "Có hả? Sao tôi cảm giác như mới nhìn có lát thôi?"

0687: "..." Nhìn chằm chằm khoảng năm phút đồng hồ.

Cũng may Lan Trạch rất nhanh đã nói với người phía sau: "Mọi người ra ngoài trước đi."

Hắn đã sinh hoạt trong quân đội nhiều năm, quen việc ít nói ít cười, đối xử với những người xung quanh với thái độ nghiêm túc và lãnh đạm, nói một không hai, gần như hắn vừa mở miệng là những người phía sau đều lui ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người bọn họ.

Nội thất trong phòng trang trí xa hoa, nhưng lại rộng lớn trống trải nên có cảm giác vắng lặng.

Lan Trạch không nói chuyện, cũng không lộ biểu cảm gì, chỉ yên lặng nhìn Lâm Không Lộc.

Sau khi thức tỉnh thành người cá, đôi mắt hắn chuyển sang màu xanh lục lạnh, khi nhìn chằm chằm một người với gương mặt vô cảm sẽ khiến người ta hốt hoảng vô cớ.

Lúc này, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Lâm Không Lộc rùng mình.

Y hơi sởn tóc gáy, đang do dự có nên mở miệng trước không thì Lan Trạch đã phá vỡ sự im lặng, lên tiếng trước.

"Lại đây." Âm thanh của y mang theo vài phần lạnh lẽo, lại có chút thờ ơ. Khi nâng tay lên nói những lời này thì hơi giống như đang trêu mèo chọc chó.

Lâm Không Lộc chần chờ một lúc, cảm giác Lan Trạch mang lại cho y có hơi khác so với kiếp trước.

Vào thời điểm này ở kiếp trước, cuộc đời Lan Trạch mới vừa chạm đáy, hắn trở nên u uất chán nản. Hắn mặc kệ hết thảy mọi thứ, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ, kéo rèm che khuất mình trong bóng tối, phảng phất như bản thân không thể nhìn thấy ánh sáng.

Cũng vì điều này, khi Lâm Không Lộc gây rối theo cốt truyện thì đều không sao cả, bởi vì Lan Trạch lười quan tâm đến y.

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ