007.

5.6K 591 13
                                    

Omega 7.

Cố tình muốn hố.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

Khi Lục Từ rời đi hôm qua thì nói để xem tâm trạng, nhưng hôm nay cha Lâm gọi điện cho hắn, hắn vẫn đồng ý tới.

Lâm Không Lộc lấy hai phần ăn dinh dưỡng cất vào hộp riêng biệt, chuẩn bị ổn thỏa xong thì xe huyền phù của đối phương vừa lúc đến nơi.

Cha Lâm phải tiếp tục giải quyết chuyện của Lâm Sương Lạc, ăn sáng xong thì đã đi ra ngoài, chỉ có quản gia giúp y cầm hai hộp thức ăn.

Thấy vậy, Miêu Miêu tự giác tiến lên để giúp đỡ, nhưng Lâm Không Lộc sờ sờ đầu của nó, thở dài: "Miêu Miêu, hôm nay mi đừng đi."

Miêu Miêu nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Lâm Không Lộc giải thích: "Mi không phải đối thủ của Lance." Mang theo nó bên mình cũng vô ích.

Miêu Miêu dại ra, vội nói: "Nhưng mà chủ nhân, em có thể giúp cậu nói chuyện linh tinh, hôm qua em đã lừa Lance nói rất nhiều đó meo."

Lâm Không Lộc: "...Hay là thôi đi." Hai người khờ đều đến mức không thể phân cao thấp, còn không biết là ai lừa ai đâu.

*

Trong chiếc xe huyền phù, Lục Từ ngồi ghế sau, vẫn để Lance lái.

Sau khi phải tự về ngẫm lại thì Lance đã trở nên có nề nếp, lời không nên nói, một câu cũng không nói nhiều.

Lần này Lâm Không Lộc chủ động ngồi ở hàng ghế sau, vì phải "hối lộ" Lục Từ bằng bữa ăn dinh dưỡng.

Lục Từ nghiêng đầu liếc y, dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhất là khi nhìn thấy hai quầng thâm mắt dưới mắt hắn, còn hơi nhếch môi cười cười.

Lâm Không Lộc coi như không nhìn thấy.

Mặc dù là "xin" người, nhưng theo tính cách của cậu ấm thì chắc chắn vẫn còn dè dặt, sĩ diện hết sức. Vậy nên sau khi xe khởi động, y mới hơi khó chịu hỏi: "Có thể nâng vách ngăn lên được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lục Từ nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể không nghe thấy.

Lâm Không Lộc đợi một lát thấy hắn không đáp lại, y la lên: "Này, anh..."

Lục Từ bấy giờ mới mở mắt ra, nhìn y hỏi: "Tôi không có tên?"

Lục Từ thầm nghiến răng, ậm ừ một chút mới nói: "Lục Từ, tôi có chuyện muốn nói với anh, anh nâng vách ngăn lên chút đi."

Lục Từ lúc này mới ra hiệu cho Lance.

Sau khi vách ngăn được nâng lên, hắn biết rõ còn cố ý hỏi: "Chuyện gì?"

"À." Lâm Không Lộc lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, do dự hồi lâu mới nói: "Chuyện là... Anh có đói không?"

Lục Từ: "..."

Hắn chợt nghi ngờ rằng mình gặp ảo giác.

Nhưng ngay sau đó Lâm Không Lộc lại nói: "Cái đó... Người máy nhà tôi làm cơm dinh dưỡng, anh có muốn ăn một chút không?"

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ