092.

356 34 0
                                    

Bá tổng 21.

Sắp kết hôn.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

"Hai, hai đứa ——"

Lâm Kiến Quốc không thể tin nổi, run run chỉ thẳng hai người.

Lão Cố cũng ngạc nhiên vô cùng, sau đó khiển trách nhìn Cố Từ, hận sắt không thành thép.

Cái tên nhóc thối không tiền đồ này, không thể về phòng rồi hẵng hôn à? Uổng cho thằng Lâm còn vừa hầm canh xương cho chú mày, có xấu hổ không? Người làm ông như lão còn phải thấy hổ thẹn.

Lâm Không Lộc và Cố Từ nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng tách ra, hiện giờ cũng đang lúng túng xấu hổ nhìn họ.

"Bố ạ." Lâm Không Lộc bất chấp mở miệng trước.

Bên ngoài y là ông tổng, nhưng với lão Lâm thì không phải vậy, thỉnh thoảng vẫn còn bị nhéo tai dạy dỗ.

Nhưng cánh cửa đã mở, khó mà giấu được nữa, cần ra ngoài thì phải ra thôi.

Huống hồ y cũng đến độ tuổi bị giục cưới, mấy hôm trước lão Lâm còn bảo đưa vợ về còn gì....

Vì thế, y nắm lây tay Cố Từ, mười ngón đan xen, nhìn Lâm Kiến Quốc rồi cân nhắc từ ngữ mà bảo: "Chẳng phải mấy hôm trước bố bảo con tìm người yêu mang về ra mắt bố sao? Thật ra... con đã đưa về từ lâu rồi này."

Nói rồi quay sang nhìn Cố Từ.

Cố Từ cũng phối hợp, siết chặt tay y, ánh mắt lưu luyến không dời nhìn nhau.

Lâm Không Lộc rất hài lòng, quay sang nhìn Lâm Kiến Quốc: "Anh ấy là người yêu của con."

Lâm Kiến Quốc lập tức trợn trừng mắt, hiển nhiên đã bị chọc tức. Ông đặt mạnh hộp thức ăn xuống bẻ gãy một nhành cây trên cái cây cảnh bên cạnh, giậm chân về phía Lâm Không Lộc, mặt mũi hẳm hằm: "Thằng kia anh lặp lại lần nữa tôi coi? Tôi bảo anh tìm vợ nam chắc?"

"Bố ơi, bố ơi!" Lâm Không Lộc vội vàng trốn sau lưng Cố Từ, giải thích: "Bố đừng nóng vội, bây giờ nam nữ bình đẳng mà, là nam hay nữ đều giống nhau cả."

Y đâu có ngu, Cố Từ xem như người ngoài, huống chi còn có lão Cố bên cạnh, lão Lâm không tiện dạy bảo, chắc chắn chỉ dạy dỗ y thôi.

Lâm Kiến Quốc nghe vậy càng tức, dùng cây gậy chỉ trỏ y qua Cố Từ, cả giận: "Ngụy biện vớ va vớ vẩn, từ đấy để anh giải thích như thế hả? Còn nữa, anh này đi ra cho tôi!"

Cố Từ sợ ông đánh thật nên vội ngăn đón, chân thành nói: "Cháu xin lỗi chú, đều là do cháu..."

Còn chưa dứt lời, lão Cố bỗng đập mạnh nạng chống xuống đất, đau lòng thất thanh: "Nghiệp chướng mà!"

Rồi ông cũng xông lên gia nhập hỗn chiến, vờ nâng nạng đánh Cố Từ, đồng thời cũng khổ sở mà kêu: "Thế mà anh lại thích đàn ông? Còn dám kéo Tiểu Lộc vào con đường này? Nó chính là ân nhân cứu mạng anh đấy, thằng Lâm cũng đối xử với anh đâu tệ. Anh, anh là cái thứ không có lương tâm, hôm nay tôi không đánh chết anh thì không ngừng..."

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ