069.

2.3K 278 10
                                    

Người cá tàn tật 24 + 25.

Tôi là trượng phu của anh ấy.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Lâm Không Lộc nhìn Lộ Già thêm lần nữa, hỏi: "Cậu tên là gì?"

Lộ Già căng thẳng, lắp bắp: "Lộ, Lộ Già."

Lâm Không Lộc: À đúng rồi, đã nhớ ra rồi, chính là tên này.

Kiếp trước, dựa theo cốt truyện, đến cuối y phải bỏ nhà theo trai, đội nón xanh cho Lan Trạch rồi biến mất không tăm tích thì mới hoàn thành nhiệm vụ.

Y cũng từng nói, vai diễn bia đỡ này của y không có nhiều cảnh lắm, có lẽ biên kịch viết... rồi quên mất y. Chỉ viết y bỏ trốn cùng người khác rồi mất tăm mất tích, không viết y bỏ trốn cùng ai.

Không còn cách nào khác, đời trước sau khi thương lượng với hệ thống thì y túm tạm một "thanh niên trai tráng" bất hạnh, chính là người cá xui xẻo trước mặt này.

Có điều lúc ấy y cũng đã hỏi ý kiến đối phương, hơn nữa biết đối phương không ở đế quốc, sẽ không bị y liên lụy mới dám đề xuất.

Nhưng hiện giờ, sao tên nhóc này lại ở Đế Đô? Lại còn đang bán hoa?

"Cậu... vẫn luôn bán hoa ở đây à? Cậu sống gần đây ư?" Lâm Không Lộc chần chờ.

"Đúng, đúng vậy." Lộ Già căng da đầu nói dối.

Cậu tới Đế Đô đã gần một tháng, trừ tên cậu ra thì mọi thông tin nhận dạng khác đều là giả. Cậu đã giả vờ đi bán hoa ở một số trục đường giao thông mà Lâm Không Lộc có thể đi ngang qua để thử vận may.

Không ngờ, sau hơn nửa tháng chờ "mèo", cậu thật sự đã chờ được.

Nhìn thấy Lâm Không Lộc bước vào quán cà phê này, cậu lập tức ôm hoa vào theo. Nhưng hành động này đã dùng hơn nửa dũng khí của cậu, bây giờ bị hỏi mấy câu thì càng căng thẳng hơn.

"Điện, điện hạ, ngài muốn mua hoa hồng không?" Cậu luống cuống lấy một bó hoa ra, khẩn trương đưa cho Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc thấy cậu căng thẳng, do dự một chốc rồi bảo: "Cậu ngồi xuống trước đi."

Lộ Già: "À, vâng, vâng."

Cậu vội kéo ghế ra, nhưng sau khi ngồi xuống thì vẻ mặt cậu cứng đờ lại.

Gay rồi, cậu nên nói gì tiếp bây giờ, đầu cậu trống không, chẳng nghĩ được điều gì cả.

Mười chín năm nay Lộ Già vẫn luôn sinh sống ở một trấn nhỏ tù túng, chưa từng gặp một nhân vật nào như hoàng tử phi, vì vậy cậu thật sự rất căng thẳng.

Thấy thế, những cận vệ xung quanh Lâm Không Lộc càng thêm nghi ngờ hành vi của cậu, một người trong số hộ khom lưng nhắc nhở: "Hoàng tử phi điện hạ, cậu ta..."

"Điện, điện hạ, thật ra tôi có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ." Lộ Già tưởng rằng cận vệ muốn đuổi cậu đi, lập tức lo lắng buột miệng nói ra.

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ