Chương 3

4 1 0
                                    

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu cho những điều mình muốn nói, khi ở gần cậu, và sẽ lấy lại được bao nhiêu nếu tôi ngoảnh mặt đi, và rời xa cậu?

Draco từ rất lâu rồi rất ghét phải chường mặt lên báo, đặc biệt là phải lết xác tới Hẻm Xéo để phỏng vấn với tờ tiên tri, ghét-cay-ghét-đắng. Cậu ta thà dành một cuộc phỏng vấn riêng cho Kẻ Lý Sự còn hơn.

"Draco, cậu làm ơn cười lên một cái đi"

"Mày đùa tao chắc, Harry?"

"Hả?"

Harry ngồi bên cạnh thúc vào cạnh sườn Draco khi mà ánh sáng cứ liên tục chớp nháy nhưng chỉ nhận lại bộ mặt lạnh tanh như muốn giết người đến nơi của cậu ta, Draco độp lại nhưng vẫn miễn cưỡng nhoẻn miệng, tay tiếp mục mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

Thay vào đó, Harry đơ ra, vẫn chưa quen lắm với việc Draco gọi cậu bằng tên, lần đầu nghe thấy cứ tưởng cậu ta đang chuộc lỗi vì lơ cậu hoặc lại là một thú vui trêu ghẹo tao nhã nào đó. Nhưng hóa ra cậu ta đổi cách xưng hô thật. Harry có chút bần thần chuyển tầm nhìn sang Draco, lạy Merlin, thật sự kì lạ hơn cậu nghĩ. Nhưng dù sao cũng đã gần 25 tuổi rồi, bộ gọi nhau là cậu – tôi khó khăn lắm sao? Có lẽ đối với một Malfoy thì nó khó khăn thật.

"Tốt rồi cả hai người, làm việc với cậu Potter lúc nào cũng vui! Cậu có phiền không khi tôi có một cậu hỏi cuối dành cho hai người? À, hoặc là chỉ cậu thôi, cậu Harry Potter?"

"À... hả.. ừm, tốt thôi!" Harry thu lại tầm mắt mình, lơ ngơ đáp.

Rita Skeeter so với bộ dạng hứng thú và 'tôi sẽ chém lên tới nóc' của mình thì hôm nay có vẻ 'trầm tư' hơn (kiểu trầm tư của những kẻ điên, ai mà biết được), cô ta hầu như chỉ dành các câu hỏi 'mang tính moi móc' cho Harry khiến cậu dở khóc dở cười, tự hỏi không biết liệu Draco đã làm gì cô ả.

"Cô muốn làm gì cũng được Skeeter, nhưng tôi nói trước, sẽ có bạo động nếu từng chữ của tôi không được truyền tải chính xác, cả một sấp nhỏ từ năm nhất đến năm bảy đều đang ở trong-nhà-của-tôi đấy, nếu cô không phiền!"

Harry ngạc nhiên quay sang nhìn Draco, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc đến như vậy, có chút làm Harry cảm động. Nhưng trước khi Harry kịp suy nghĩ thêm, Draco đã nới lỏng cà vạt, chân mày chau lại chuẩn bị đứng lên, không quan tâm lắm đến việc Harry dường như có gì muốn nói.

"Ừm.. Cậu đang vội làm gì hả Draco?"

"Phải. Tao có hẹn. Lần này mày nợ tao, Harry!"

Cậu ta đáp, và với tâm thế vội vội vàng vàng hiếm khi xuất hiện thì dường như Draco đang có việc thật, Harry chỉ có chút tò mò..

Đột nhiên cậu lại ước giá mà Draco vẫn còn đang làm nhiệm vụ ở bến cảng, nhiệm vụ khá dài (thậm chí đang trong lúc có dịch Đậu Rồng làm Harry liên tục lo lắng cho cậu ta), nhưng lại có cảm giác Draco dễ hiểu và ở gần hơn bao giờ hết. Kể từ khi trở về cậu ta trở nên khá lạnh nhạt, trêu đùa bỡn cợt ngày một ít đi, giống như tâm trí Draco cứ suy nghĩ chuyện gì đó Harry chẳng thể nào hiểu được, có thể là chuyện mà Harry luôn sợ chăng...

Drarry - Những bỏ ngỏ không lời giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ