Làm gì có ai trên đời lại trở thành điều duy nhất quan trọng.
Một bóng đen lướt đi thật nhanh trên đỉnh tháp đồng hồ, chao đảo đôi chút khi vươn tay cố gắng hái bông hoa gì đó ngẩng cao kiêu ngạo trong đống đổ vỡ...
Trong lúc này, Draco Malfoy đã đi đến Rừng Cấm, lục lọi trong hốc cây cao lớn không thấy cành. Từ phía đối diện, một loại mùi vị hăn hắt tràn đến làm cậu ta nghiêng mình khó chịu.
"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày làm mọi thứ hả Draco Malfoy"
Draco không nghĩ đến viễn cảnh này nên hơi nhướng mày ngạc nhiên.
Đôi khi cậu ta tự hỏi về một số điều.. cơ bản của cuộc sống. Ví dụ như tình cảm, bạn bè, gia đình, tương lai mai sau.. những suy nghĩ ấy khiến cuộc sống trở nên khó khăn gấp bội khi thế giới của cậu ta vốn chỉ cần giơ đũa phép lên và tìm tòi lục lọi vài ba câu chú. Đặc biệt là mấy loại tình cảm ướt át, thế giới phép thuật tuy nhiệm màu nhưng lại không thể nuôi dưỡng cái gọi là tình yêu và 'những điều đặc biệt khác' theo khái niệm của Muggle.
"Chào.. ừm Blaise? Blaise Zabini, phải không nhỉ?"
"Đừng có giả đò. Sau cả năm làm tao phải trốn chui nhũi thì mày chỉ nói được câu chào vậy thôi sao?"
"Phải ha, vậy mày ở đây làm gì, bám theo tao à? Xin lỗi nhưng mày cần phải trả lời cho tao biết là mày bám theo tao bao lâu rồi?"
Draco khinh khỉnh, nhét một ống thuốc nhỏ vào túi áo trong ngực trái, chĩa đũa phép về phía Blaise cho có lệ rồi phất áo chùng, ngồi thụp xuống một đoạn cây bắt ngang gần đó.
"Bộ dạng giả đò ngạc nhiên đó của mày? Mày nghĩ tao không đủ khả năng bám theo mày chắc? Thôi cái trò mờ ám đó đi. Tao tới để canh chừng mày và mày thì biết chính xác tại sao"
Blaise quắc đôi mắt đen thành một vệt dài, nhìn Draco săm soi. Draco cũng nheo mắt nhìn lại, chỉ nhàn nhạt chép miệng, trong lòng lại chỉ có một câu hỏi duy nhất, liệu cái tên khó tính có thừa và kiêu ngạo này đã có vợ chưa nhỉ, trông chững chạc đấy, nhưng vẫn cái gò má cao sinh sự đầy thành kiến đó.
"Vậy, không phải là mày đã kết hôn với nhỏ Pansy đó chứ?"
Draco hừ nhẹ một tiếng khi Blaise không có ý trả lời, đầy phòng bị nhìn lại.
"'Ngài' chưa nhắc về mày với tao, mới gia nhập sao, hoặc là không quan trọng lắm?"
"Coi chừng điều mà mình đang nói tới Draco Malfoy!"
"Thôi khó tính vậy đi Blaise. Cả bọn Harry Potter và mày đều nghĩ rằng bản thân mới là người biết rõ mình đang làm gì nhỉ?"
Draco hơi chùng lại khi tự mình nhắc đến Harry Potter. Cậu ta lại dùng tay xoay chiếc nhẫn, phớt lờ cơn đau âm ỉ. Đêm đến tại khu rừng có vẻ tăm tối hơn bất kì chỗ nào khác. Draco không muốn nhớ lại vài chuyện, quyết định xử lí tên ngốc nhà Zabini trước. Thời gian cũng không còn sớm nữa..
"Vậy, mày được gửi đến để canh chừng tao, hay là tự mày bày ra vậy?"
"Không quan trọng. Đừng có cố chạy đi trước khi tao biết chính xác mày định làm gì tiếp theo. Đưa tao cái ống thuốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry - Những bỏ ngỏ không lời giữa chúng ta
FanfictionSáu năm hoà bình cũng không lấp đầy được những trái tim đã quá nhiều nỗi đau và mất mát. Hành trình lẩn trốn khỏi những lời bỏ ngỏ cùng những cảm xúc kì lạ của hai trái tim đầy thương tổn vốn dành tình cảm cho nhau. Nhiều cảnh báo về một sự kiện kin...