Chương 1

29 5 0
                                    

Cho đến một ngày nắng tắt lịm đi, đôi chút se lạnh không đủ đánh mất ánh nhìn ấm áp từ phía cậu. Tôi nhận ra mọi thứ đều trở về khoảnh khắc khi nó không còn là mọi thứ nữa. Chỉ một mình cậu trở thành mọi thứ của tôi. Tôi sẽ không phải cho đi bất cứ điều gì nữa.

Cơn mưa chưa gì đã vội vàng kéo đến, thứ rất hiếm khi xuất hiện vào mùa xuân, cậu trai nhà Potter tự hỏi loại âm thanh giống như tiếng gầm gừ của rồng này là gì.

Lâu lắm rồi cơn gió mới mang một âm thanh sống động đến vậy, Harry thầm nhủ, nghĩ về cái hồi mà cậu thanh thản lắng nghe tiếng gió. Giọng cười của Hermione,đi đôi với khuôn miệng lúc nào cũng nhai nhai nuốt nuốt của Ron, đó là khoảng thời gian có một không hai của cậu. Harry cũng vừa mơ hồ nhận ra cậu đã bước qua quá khứ dai dẳng đeo bám bởi đũa thần của chúa tể hắc ám, cậu đến chỗ các thần sáng, vui mừng vì bầu trời đã quang đãng trở lại, nhìn thấy khoảng trống từng cô độc trở thành những ngày tháng làm nhiệm vụ bên nhau, không còn mất mát, chỉ có những hạnh phúc nhỏ bé và một mái ấm thật sự.

Nhưng rồi, khi Harry chợt bừng tỉnh dậy, không còn gì gọi là bước qua hay nhận ra nữa, cậu nắm chặt ga nệm và một tiếng thở dài phá đi không khí trong căn phòng nhỏ.

Đêm hôm trước Harry đã đếm số lần mình thức dậy khi cố gắng gửi lời chào đến chú Sirius.. trong mơ, dĩ nhiên.

Thêm một âm thanh nhộn nhạo phát ra từ cổ họng, Harry đặt chân xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng tiến đến cửa. Trong cái bóng tối côi cút, cây táo gai vươn mình một chút, dần dần chồi non cũng đã mấp mé dựa vào khung cửa sổ. Có bóng người mờ mịt mà quen thuộc, tiếng thút thít khe khẽ của mấy loài vật kì dị xung quanh cũng không làm Harry bồn chồn bằng tiếng thở mệt nhọc truyền đến từ bên kia cánh cửa.

"Chào?"

"Vào giờ này sao, ngài Malfoy?"

"Sao?"

Đáp lại một tiếng ho khẽ chưa kịp dứt là âm thanh sột soạt, như hai tán lá chạm vào nhau, tuyết đã tan từ lâu, nhưng cái lạnh thì chưa đi khỏi. Malfoy vòng tay qua eo cậu, rất kiên nhẫn và im lặng rúc đầu vào hõm cổ Harry, cậu thấy nhồn nhột nơi bụng và vài giây sau là cảm giác cồn cào. Cậu đứng trân ra. Chỉ có vài cảm xúc bồi hồi lưng chừng không có cách thể hiện ra được.

"Mày lạnh quá Potter"

Harry hơi chau mày, cái chau mày Draco sẽ không bao giờ nhìn thấy. Draco hơi phật lòng hừ nhẹ một tiếng, Harry biết hiện tại đứa trẻ không bao giờ lớn nhà Malfoy đang khép chặt mi mắt và làm biểu cảm nhăn nhó mang thương hiệu của chính mình. Harry không bận tâm nữa, ngay cả việc đang là nửa đêm, cậu gục gật, thầm chửi rủa mùi hương tỏa ra từ kẻ kia.

"Draco, cậu mới làm tôi lạnh, áo khoác ngoài của cậu đâu?"

Cứ như thể Draco biết Harry đang sợ ấy, cái nỗi sợ từ rất lâu rồi. Cậu ta xoay người, ôm chặt Harry, từ từ bước vào trong, cánh cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại. Draco mở mắt, buông Harry ra, có chút cảm giác thờ ơ kì quặc, Harry không nói gì, cũng thờ ơ nhìn về phía Draco, căn phòng phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

"Nếu là mày, mày sẽ nói gì, ôi Merlin, xem này, 'Những đêm phóng khoáng của bạch kim hoàng tử?', vẫn là mụ ta, chỉ mụ ta mới viết ra được cái tiêu đề điên rồ này"

Drarry - Những bỏ ngỏ không lời giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ