Chương 4

8 1 2
                                    

Tôi tìm cách ở bên cậu, cậu tìm cách để cướp điều đó khỏi tôi.

Có lẽ tất cả chúng ta cần phải lớn thật rồi.

Draco Malfoy đứng chễm chệ trên bục, như một 'thầy giáo' chính hiệu, Harry chắp hai tay ở phía trước, thấp thỏm đứng kế bên cậu ta, đối diện cậu là trưởng bộ phận thần sáng. Phía dưới học sinh đều đã im lặng. Lúc này khi mắt xám đảo một vòng quanh để chuẩn bị phát biểu, Harry lại cảm thấy có chút nhộn nhạo trong bụng, lần nữa..

Hermione nói gì đó về việc một vài người của bộ sẽ đến đây hôm nay và Draco Malfoy sẽ có một bài phát biểu sau hơn hai tuần chẳng thèm xuất hiện trong chính nhà mình. Trường Hogwart sở dĩ phải 'đập đi xây lại' cũng bởi một phần góp công không nhỏ của Draco, trong một lần làm nhiệm vụ, dĩ nhiên. Cũng may đang trong kì nghỉ.

Tên rồng nhà Malfoy đã không hề nói chuyện với cậu suốt một tuần liền, kể từ tối hôm đó. Harry trong cơn bực nhọc của chính mình cũng không muốn mở miệng, đến Ronald cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn hai người đứng cạnh nhau. Còn Hermione thì quyết định cư xử theo cách mà người lớn sẽ làm, nấu nướng, mời bạn bè tới, bao gồm cả Harry và Draco, để tháo bớt ghánh nặng cho tất cả. Kết quả cả hai vẫn chẳng thèm nói chuyện với nhau. Nhưng thôi, cũng còn may mắn hơn là Harry có thể sử dụng phép thuật và rồi cả hai lại bay vào nguyền nhau như thời còn trẻ dại. Merlin ạ.

"Rốt cuộc thì cậu ta đã làm gì khiến cậu tức giận như thế hả Harry?" Hermione đứng ở bồn rửa chén, giận giữ quác mắt với Ron đang ngồi nghe gì đó trên đài, rồi quay sang Harry thắc mắc "Làm ơn đi, chúng ta quá bự con để hờn dỗi nhau vô cớ rồi"

"Cậu ta bảo 'tao ổn', lúc nào cũng 'ổn', vậy nên tớ quyết định làm cậu ta 'bình thường' và 'bớt ổn' đi chút xíu bằng cách kệ thây cậu ta, hợp lí mà" Harry ngồi trên sô pha, gác trán lên mu bàn tay, mặt lạnh tanh châm biếm.

"Harry, chuyện này diễn ra nhiều lần rồi, mình cũng đồng ý việc cậu nên.. mặc kệ cậu ta, nhưng không phải theo cách này.."

Harry mặc kệ, chiến tranh lạnh càng lúc càng gay gắt. Chẳng hạn: Harry được mời đến xem một trận Quidditch nhưng bỏ về ngay lúc thấy Draco (trông bộ dạng có vẻ mệt mỏi) đi cùng một cô nàng tóc vàng xinh đẹp ngồi cùng dãy ghế với Harry. Harry đã nghĩ, tốt thôi, cứ thế cả đời cũng được, thật nhẹ nhõm khi không bị cậu ta chọc điên nữa.

Và rồi, một buổi sáng ngày thứ hai chết dẫm, khi Harry còn bận một đống lịch trình, ví dụ như cùng bác Hagrid chăm non một con rồng lửa vừa mới nở, ghé sang bệnh thất (chủ yếu là về tình trạng phép thuật cũng như thị giác của mình) và đi lo một đống giấy tờ kí kết (kể từ khi mất phép thuật, Harry bắt đầu nhận công việc ngoại giao và đột nhiên thấy hợp với nó). Cuối cùng đành phải gác lại tất cả vì bộ cần cậu có mặt khi Draco Malfoy có một bài phát biểu trước toàn trường.

Harry đã nghĩ, chẳng lẽ cậu ta đã lén lút đọc sách, mày mò về môn độc dược để vào dạy trong trường Hogwarts, cần cậu làm học sinh thử nghiệm à? Harry lại tiếp tục nhận ra cả tuần trời cậu đều bị nhấn chìm trong suy nghĩ, cậu phát điên lên vì cái cảm giác chẳng biết một chút xíu gì. Harry thắt cà vạt trong bực nhọc và chẳng thèm chào hỏi ai trong cả buổi sáng.

Drarry - Những bỏ ngỏ không lời giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ