Người vươn đôi tay chạm vào khoảng trời đã trở nên tăm tối, chỉ hy vọng còn len lói trong tim, vươn lên từ đống tro tàn.
Hoặc là đã quá quen, hoặc là đã quá chán nản để thể hiện thái độ. Luna nghiêng mình buồn bã khi chứng kiến điều vừa mới xảy ra, chỉ tích tắt vừa rồi, mơ tro tàn lất phất này vẫn đang là một đóm lửa rực cháy.
Thật kì lạ, tan nhanh hơn cả bông tuyết.
Lại lần nữa. Bàn tay cô thả lỏng lưng chừng, gió thổi một hơi, tro tàn bủa ra tứ tung. Cô nàng nhìn lên bầu trời thầm nghĩ không biết đã là lần thứ bao nhiêu, và con dốc rẽ vào Hogwarts ngày một gần.
"Mong là mọi người cầm cự được đến lúc đó" Trong trường hợp nào cô cũng tự thưởng cho mình một cái mỉm cười nhẹ, thả tung lọn tóc ra phía sau "Mình sẽ cố hết sức vậy".
Phải thật nhanh.
Suy nghĩ của Luna dồn dập và phóng đại hơn nhiều so với những gì mà cô nói ra, Luna không nhíu mày khi cô lo lắng, nhưng thành bụng sẽ co thắt lại. Cô rẽ vào một con hẻm tối với hy vọng sẽ đi nhanh hơn, liên tục, liên tục bắt gặp những đốm lửa rực sáng chói cả mắt, rồi chỉ giây sau liền lụi tàn. Luna chẳng thể làm gì cả. Không phải tự dưng tất cả mọi người đều sợ lửa.
Lửa, bùng nổ và vô tình, càn quét và rồi phá hủy mọi thứ. Còn những kẻ thắp lửa, Luna đột nhiên đượm buồn và nghĩ về đôi mắt xám khi lần cuối gặp ở bến tàu, cùng với những yêu cầu kì lạ. Yêu cầu bảo Luna trở về. Thật ra Luna không biết cách tin tưởng người khác cho lắm, nhưng cô biết cách nghe theo trái tim mình. Dường như có điều gì đó sắp xảy ra, điều gì đó tồi tệ. Rồi bao giờ sẽ đến lượt mình đây, cô gái thầm nghĩ nhưng lắc đầu dập tắt nó.
Mọi người liên tục biến mất, đám chuột đột nhiên mang nguồn nặng lượng đặc biệt, sau đó thiêu rụi mọi thứ. Chuyện sắp diễn ra chắc hẳn không thua kém gì nỗi sợ trước đây, không, lần này chắc là hơn.
"1056! 1057!" Luna hét lên dãy số đếm, bàn tay lại tiếp tục lơ lửng không trung khi còn chưa kịp tạo ra bất kì bùa phép nào để giúp đỡ "chú chuột" nữa vừa bốc cháy trước mặt cô. Luna sắp không thể giữ bình tĩnh để tiếp tục nhìn thẳng vào cái chết như cách cô đã từng. Cái chết này, nó đen tối và vô nghĩa.
Thắp sáng lên, rực cháy, người và ta đều cùng hóa thành tro bụi.
"Không, mình sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Nhanh nào!"
Về phía của Harry, cậu vẫn còn lưỡng lự và choáng váng trước mớ thông tin mình vừa nhận được. Hermione có vẻ quá phấn khích đến độ đánh sập cả một căn nhà chỉ với câu chú Baubillious của mình.
"Thành thật thì em đã học nó ở đâu vậy, không, đã làm nó hóa điên lên ấy chứ" Ron vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vừa tự hào nhìn sang phía Hermione.
"Em đã nói đọc sách nhiều vào. Điều đó..."
"Được rồi Her nhưng giờ không phải lúc để mắng bọn mình đâu, cậu thật sự đã làm bị thương ông ấy sao? Điều này tệ đấy" Harry vừa nói vừa phủi phủi đống cát dưới chân, cả bọn xém tí là bị vùi chung vì câu chú uy quyền đó của cô gái nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry - Những bỏ ngỏ không lời giữa chúng ta
FanficSáu năm hoà bình cũng không lấp đầy được những trái tim đã quá nhiều nỗi đau và mất mát. Hành trình lẩn trốn khỏi những lời bỏ ngỏ cùng những cảm xúc kì lạ của hai trái tim đầy thương tổn vốn dành tình cảm cho nhau. Nhiều cảnh báo về một sự kiện kin...