Chương 5

4 1 0
                                    

Cảnh báo: Rating 18+

....

Có rất nhiều thứ muốn nói ra nhưng lại không thể lựa chọn được từ thích hợp. Tự đối xử với bản thân như nô lệ của những loại cảm xúc mập mờ kì quặc.

Harry lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác độn thổ trong tư thế bị ôm chặt. Draco thì chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó, lập tức cởi áo khoác của Harry ra. Trong đôi mắt xám xanh chuyển thành một vùng ánh sáng trắng, đột nhiên Harry cảm thấy như có một loại phép thuật quyền năng nào đó đang vây lấy cậu.

Hermione, cậu ấy sẽ nói gì về trường hợp này nhỉ?

Harry Potter ngã nhào trên giường của Draco Malfoy và không thể ngừng luồn tay vào mái tóc bạch kim đã dài ra nhiều từ khi trở về từ bến cảng. Harry rùng mình nhớ đến những sắc trắng đơn điệu trong mỗi cơn ác mộng của mình.

"Harry.. đừng nhìn"

Giọng Draco trầm đến mức cứ như đang bị chặn ngang lại, cậu ta hấp tấp tháo kính của Harry, liên tục thì thào khi Harry chống đối tìm kiếm ánh mắt cậu ta, cùng những tia nhìn xoáy sâu đến mức có thể làm bừng sáng cả căn phòng.

"Nhắm mắt lại, Harry"

Draco kiên nhẫn lặp lại yêu cầu khi đang khó khăn nới lỏng dây nịch ở thắt lưng Harry. Cậu bật ra một âm thanh lúng túng khe khẽ lúc Draco ngậm lấy vành tai mình. Một cách kì lạ, đầu óc Harry trống rỗng. Cậu đã không thể hiểu rõ tình hình này mặc dù trong vô thức vẫn cố choàng tay qua cổ Draco và đáp lại những nụ hôn sâu, đôi khi lấp lửng. Harry không nói gì cả, cậu chỉ có chút bồn chồn, nhưng không muốn dừng, đôi lúc hồi hộp khi đột nhiên Draco ngừng bảo cậu nhắm mắt. Trong cái bóng tối mơ hồ, Harry lại bị kích thích khi người kia liên tục gọi tên cậu, tháo bỏ hết quần áo trên người bằng bàn tay gầy guộc, trắng bệnh nổi bật trong bóng tối của cậu ta.

Ngay lúc này Harry mới hình dung được cả hai đều đã lớn tướng đến mức độ nào. Nhớ lại khoảng thời gian đối đầu trong các cuộc thi Quidditch, dù là cậu hay cậu ta chiến thắng, Draco đều cố tình ngã nhào lên người cậu, đôi lúc còn tự làm mình gãy vài ba bộ phận vì sự ngu ngốc đó. Harry đã nghĩ cậu ta chỉ cố làm cậu đau thôi. Mãi sau này Harry tự nhiên phát hiện ra, Draco chẳng qua là muốn che hết tầm mắt của Harry. Trong thời khắc giành chiến thắng hay cả lúc thất bại, tầm mắt Harry Potter vẫn chỉ có Draco Malfoy. Kể cả Harry đang vui, hay đang buồn, kể cả khi Draco đang trông thật khó chịu, hay lúc hống hách, ngạo mạn nhếch môi nhìn cậu.

Harry có thể cảm nhận hơi thở của Draco lan đến ngực mình, cắn mút những chỗ nhạy cảm và thật lạ khi cậu có thể vẽ được đường nét nơi gò má và thái dương của Draco khi cậu ta áp nó vào ngực cậu. Liệu Harry có mong chờ điều đó không, giá mà cậu biết. Merlin chắc cũng chẳng dám giải đáp giúp cậu cậu hỏi này.

Harry thầm gào thét khi chính mình đang rên rỉ uốn éo, gã rồng kia rất nhanh đã luồn xuống phía dưới chạm vào nơi lẽ ra cậu ta không thể có cơ hội được chạm, và cắn nhẹ vào cổ Harry, gần như vùi mặt vào hõm cổ cậu và hơi ngước lên, liếm quanh phần xương hàm. Draco có một dòng suy nghĩ khác, cậu ta cố gắng kìm chặt Harry hết sức có thể. Một phần nhỏ của lí trí, thứ đang-không-bị-Harry-mê-hoặc cố gắng để đánh tỉnh cả bản thân mình và người kia. Nhưng mỗi một giây trôi qua Draco lại càng không thể nào rời khỏi lớp da thịt mỏng tang có chút lành lạnh, và vài ba vết sẹo của cậu ta cũng nhồn nhột khi lướt trên làn da ấy.. Harry rên rĩ, một tay nắm chặt ga giường khi Draco kéo một tay khác của cậu qua đầu và kìm chặt.

Drarry - Những bỏ ngỏ không lời giữa chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ