Extra

1K 85 9
                                    

-Jiminie đừng giận em nữa mà.

–---

Chuyện kể rằng từ khi kết hôn với nhau, ba năm sau Jungkook đã gom được một số tiền để mua căn hộ mới trong khu chung cư gần chỗ làm, nhưng nếu hắn đã nói trước Jimin thì còn gì để em phải giận, nhưng tên cao lớn ấy lại không chịu làm như vậy, cứ phải ra vẻ với em thì mới vui.

Jungkook đã đi làm không ngừng nghỉ suốt ba năm và cộng với số tiền bán căn nhà cũ đủ để hắn mua một căn hộ mới. Đi đến quyết định này thật sự rất khó khăn với Jungkook vì ngôi nhà ấy có biết bao là kỉ niệm của cả hai, tuy vậy, vì nó đã tồi tàn lắm rồi, buộc cả hai phải dọn đến nơi ở mới, Jungkook nghĩ thay vì cứ sửa đi sửa lại căn nhà, chuyển đến nơi khác ở sẽ là tốt hơn cho cả hắn lẫn em.

Nếu Jungkook nói trước với em thì đã dễ dàng quá rồi, nhưng không, hắn đã xin phép người mua căn nhà cũ này cho hắn ở lại thêm một ngày để dọn hết đồ đạc. Trong khi em vẫn còn say giấc, hắn đã nhờ người đến đem những thứ có thể sang căn hộ mới. Jungkook muốn tạo cho em một bất ngờ nên không muốn Jimin biết trước chuyện này. Và kết quả là Jimin đã khóc bù lu bù loa lên khi tivi, tủ lạnh, kể cả cái bếp gas trong nhà cũng biến mất. Quần áo khi em ngủ vào tối hôm trước hắn cũng đã xếp xong để đem qua đó nên giờ thì nhà trống trơn chẳng còn gì. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã là một giờ đồng hồ nhưng em vẫn khóc chẳng ngừng vì đồ đạc bỗng dưng bay mất.

-Anh không chịu đâu, quần áo của anh, bạn tivi của anh, ông tủ lạnh, cả bà bếp gas già yếu kia nữa, sao mọi người lại biến mất hết rồi.

Jungkook đến là khổ với Jimin, chẳng biết từ đâu lại có chuyện gọi tủ lạnh là ông tủ, gọi bếp gas là bà gas già yếu, đến cả cái quạt máy trong nhà cũng có danh xưng nhưng hắn chẳng nhớ nỗi. Mà chuyện đó tính sau đi, hắn phải dỗ dành ông trời nhỏ của hắn đây này.

-Thôi mà Jimin, chúng đã cũ rồi, phải vứt đi mới được đó.

-Em hư, em là trẻ hư, họ đã sống với chúng ta biết bao nhiêu năm, nói bỏ là bỏ sao, em còn quăng quần áo của anh đi mất, anh không thèm nói chuyện với em.

Nói rồi Jimin vừa khóc vừa chạy ra ghế ở phòng khách nhưng nó cũng đã đi sang nhà mới rồi, Jimin được đà càng khóc lớn, đến mức nước mũi chảy ròng ròng cũng không chịu ngừng.

-Rồi rồi là em sai, em đưa anh đi tìm chúng về nhé, mới ngủ dậy đã khóc, một hồi lại ngất cho xem.

-Thật sao Jungkook, em đưa anh đi tìm họ sao?

-Tất nhiên rồi.

Thế là Jimin nín khóc ngay lập tức, em nắm lấy tay áo hắn mà dụi mũi vào rồi xì một hơi thật mạnh khiến tay áo của Jungkook ướt đẫm nước mũi của em. Jimin nhanh chân chạy ra xe của Jungkook rồi ngồi khư khư ở đấy, Jungkook cười muốn đau cả bụng khi Jimin thay đổi chóng mặt thế này. Nhưng thôi, vì là bé yêu của hắn, có làm gì Jungkook cũng chỉ thấy toàn dễ cưng thôi.

-Đây là nhà ai vậy Jungkook?

Cả hai đang đứng trước căn hộ số 811, Jimin chưa bao giờ bước chân đến nơi này nên rất tò mò, làm sao những người bạn của Jimin lại ở trong này được chứ.

-Bây giờ anh nhắm mắt lại nhé, em đếm một hai ba rồi mới được mở mắt ra, nhớ chưa nào.

-Nhưng sao anh phải làm thế?

Jungkook đứng hình mất vài giây để tìm ra câu trả lời phù hợp cho câu hỏi tưởng dễ nhưng không dễ này. Sao Jimin cứ hay làm hắn khó xử thế này nhỉ?

-Hưm…vì ở đây quy định như thế đấy, phải nhắm mắt thì cửa mới tự động mở ra, còn có, anh phải nói câu thần chú nữa đó nha.

-Thần chú sao Kookie?

Jimin ngơ ngác nghe theo tất tần tật lời Jungkook nói, Jimin gật gù nghe theo. Em dùng cả hai tay che mắt lại, ngón tay ngắn ngủn đáng yêu làm hắn muốn hôn vài cái. Jimin thì thầm câu thần chú mà Jungkook vừa dạy mình với ý nghĩ cánh cửa này sẽ tự động được mở ra.

-Jungkookie là người đẹp trai nhất, mình sẽ sống với Jungkookie đến hết đời.

Vừa dứt lời Jimin lén lút hé ngón tay ra, cánh cửa thật sự đã được mở rồi, Jimin háo hức mà nhảy cẫng lên rồi quơ vài cái vào vai Jungkook.

-Kook, cửa mở thật kìa, em nói xem, có phải anh siêu siêu lắm không?

Jungkook chỉ cười rồi nắm tay em bước vào trong, Jimin nhìn thấy chiếc tủ lạnh quen thuộc liền chạy đến mở ra ngay lập tức.

-Ông tủ đây rồi, Jungkookie ơi, vẫn còn lạnh tức là ông tủ vẫn còn "sống" đúng không em?

Jungkook không biết phải nói làm sao với vốn từ ngữ linh hoạt và ngộ nghĩnh của Jimin nữa. Em nhận ra tất cả đồ đạc cũ trong nhà đều ở đây cả. Jimin chống nạnh lên phán xét một hồi rồi mới nói với Jungkook.

-Anh dám chắc chủ căn nhà này là phù thủy đó Jungkook, là một bà phù thủy già nua xấu xí giữa trời đông cô đơn, bà ta đã âm mưu chiếm lấy mọi thứ của chúng ta từ lâu rồi. Jungkook mau tìm cây súng của anh mau lên, anh phải tiêu diệt phù thủy để đem mọi người về.

Jungkook vừa nghe xong liền ôm bụng ngồi xuống ghế cười nắc nẻ, hắn thật không ngờ Jimin tưởng tượng phong phú đến như thế, nước mắt của hắn cũng chảy ra vì cười quá nhiều rồi.

-Thôi mà anh yêu, mọi người sẽ ở đây, và chúng ta cũng sẽ ở đây nữa.

-Sao cơ, anh không chịu, anh không muốn ở với bà phù thủy đâu.

-Không mà, đây là căn nhà mới của chúng ta, là nơi chúng ta sẽ trở về sau khi đi làm về, là nơi chúng ta sẽ cùng nấu ăn, là nơi chúng ta ngủ cùng một giường. Anh yêu, ở đây chỉ có chúng ta thôi, sẽ không có phù thủy nào cả, được chứ.

Jimin ngơ ngẩn vài giây vì vẫn không hiểu Jungkook nói gì, hắn đứng lên ôm lấy Jimin vào lòng mà vỗ về, có vẻ em bé của hắn vẫn không tin cả hai có nhà mới. Cũng phải, vì từ lúc em tỉnh lại sau tai nạn đến giờ, em chỉ ở mãi trong căn nhà cũ kỹ ấy thôi, nhưng giờ đã khác rồi, hắn sẽ cho em cuộc sống sung túc hơn trước, sống ở một căn nhà khang trang, điều mà em luôn xứng đáng được nhận lấy từ cuộc đời này.

-Kook ơi…

-Bé yêu à, đừng nghĩ nhiều nữa, em và anh sẽ sống cùng nhau ở đây nhé, chúng ta sẽ tạo nên một căn nhà mới theo ý muốn của anh, anh muốn thế nào cũng được.

Jimin rưng rưng nhìn Jungkook khi em đã hiểu được hắn đang nói gì. Em vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu thật mạnh, thế là cả hai không phải sống trong căn nhà mỗi khi trời mưa phải chạy đến tìm thau hứng nước ở những chỗ dột, sẽ không còn ở nơi mà đến cả chiếc xe thân thuộc của hắn cũng khó để dắt vào. Từ nay cả hai sẽ cùng nhau tạo nên một mái ấm mới, ấm cúng và đầy đủ hơn nhiều.

-Chào mừng anh đến với nhà mới của chúng ta nhé, Jeon Jimin của em.

---

Chiều lòng mọi người rồi nè nha.

BABO [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ