-Em đi làm nhé Jiminie, nhớ là không được ngủ quá nhiều đâu đấy, tạm biệt anh.
Jungkook hối hả rời đi trong khi Jimin vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, em chỉ nghe loáng thoáng rồi ậm ừ mà say giấc tiếp. Vì hôm qua thức để buồn nên giờ em buồn ngủ chết đi được. Jungkook rời đi rồi, hắn còn chẳng nhớ đến việc ủi áo giúp em.
----
-Hôm nay vì có công việc đột xuất nên cửa hàng của chúng ta sẽ đóng cửa vào lúc ba giờ, mọi người tranh thủ dọn dẹp để về đúng giờ nhé, chỉ hôm nay là được nghỉ sớm thôi.
Nhân viên trong cửa hàng đều vô cùng vui vẻ vì được tan làm sớm, Jungkook quyết định hôm nay sẽ đưa Jimin ra ngoài ăn thay vì đi đến siêu thị mua về nấu. Jimin ăn cơm nhà mãi chắc cũng muốn ra ngoài ăn nhỉ. Lâu lắm rồi Jungkook mới được tan làm sớm, phải đưa bé người yêu đi đây đó mới được.
-Jungkook siêng năng vậy, còn hai tiếng nữa mới tan làm mà.
-Nghe bảo lúc sáng Jiminie ở nhà dỗi Jungkook đấy, nên cậu ta phải tranh thủ về chuộc lỗi chứ còn làm sao?
-Cậu nghe lén điện thoại của mình, còn gọi là Jiminie nữa chứ, muốn chết lắm rồi phải không?
-Nè nè, cậu tự mở loa ngoài, ai mà chẳng nghe, cậu mới là muốn chết đấy.
Jungkook ngớ người nhận ra đúng là như vậy, hắn vội vã xin lỗi rồi tranh thủ làm việc để có thể tan làm đúng giờ. Ban sáng gọi điện lại nghe Jimin thút thít, hỏi thì chỉ bảo là đã dỗi hắn rồi, tới giờ hắn có gọi cũng chẳng thèm nghe luôn.
----
-Sao anh ấy lại dỗi mình vậy ta, mình có làm gì sai đâu chứ?
Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm, Jimin trước giờ không bao giờ giận Jungkook cả, lại cũng chẳng bao giờ tắt điện thoại chẳng nghe, vậy là em đã giận chuyện gì đó lớn lắm, nhưng mà hắn thì đã làm gì sai thế nhỉ?
-Bảo bối ơi em về rồi.
Jungkook vừa mở cửa liền nghệt mặt ra mà đi vào rồi đóng sầm cửa lại, Jimin ngồi bĩu môi đầy hờn dỗi ở ghế sofa trong nhà. Nhưng mà nó chẳng quan trọng, quan trọng là bé yêu của hắn đang chẳng mặc áo cơ.
-Jiminie, sao anh lại không mặc áo, có biết như vậy sẽ không tốt không?
-Em còn mắng anh sao Jungkook, rõ ràng là lỗi do em mà, em là đồ đáng ghét, anh chẳng thèm thương em nữa đâu.
Jimin ôm chú thỏ bông màu hồng mà sụt sùi nức nở, Jungkook hoảng hồn mà chạy đến ôm lấy em nhưng chỉ nhận được cái đẩy ra đầy tức giận của Jimin. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
-Thôi mà, em xin lỗi nhé, Jiminie nói xem em đã làm gì để anh giận vậy, nếu anh nói thì em sẽ mua cho anh ba cây kẹo luôn chịu không?
-Em nói thật không, em sẽ mua kẹo cho anh sao, vậy anh vừa ăn kẹo dâu, vừa ăn kẹo socola thì có được không Kookie?
-Anh muốn gì cũng được, nhưng phải nói cho em nghe trước đã.
Jimin hít một hơi để nước mũi không chảy ra ngoài, Jungkook bật cười mà dùng khăn tay giúp Jimin hỉ mũi, em cứ nức nở hoài, vậy là Jungkook đã làm lỗi gì lớn lắm rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABO [KOOKMIN]
FanfictionHappy Birthday to me 🎂🎂🎂🎂 29/04/2002 29/04/2022 Bìa: Quìn Minie