Jungkook quyết định sẽ để Jimin ở nhà như trước, hắn cũng đã nói chuyện với Taehyung về việc anh cứ gieo rắc vào đầu Jimin những ý nghĩ không tốt, dạy hư bảo bối nhỏ của hắn, và Taehyung cũng phải nhún nhường xin lỗi cả hai.
Jimin ở nhà rất rất buồn chán, Jungkook vẫn còn giận em về việc làm hôm ấy, hắn bảo em là bé hư, cứ nghe lời người khác mà chẳng chịu nghe lời hắn, dù Jungkook rất vui vì em đã ôm và hôn mình, nhưng làm như thế người khác cũng sẽ đánh giá xấu về Jimin, hắn tuyệt đối không để ai có thể bình phẩm xấu về em dù chỉ là một từ.
Hôm nay trời đổ cơn mưa thật lớn, Jimin ôm chú gấu bông mà hoảng sợ không thôi, tiếng mưa như gào thét làm em cứ cảm thấy rợn sống lưng thế nào đấy. Jungkook có lẽ sẽ về trễ rồi, vì hắn hôm nay chẳng có đem áo mưa, về nhà nhất định sẽ bệnh, Jimin tự trấn an mình, em dùng tai nghe của Jungkook mà đeo vào rồi mở nhạc, tiếng nhạc làm em sẽ chẳng nghe thấy được sự dữ dội của thời tiết ở ngoài trời, mà bỗng dưng thấy nhớ Jungkook quá đỗi, không biết khi nào thì người thương của em mới trở về nhà.
Jungkook ở phía bên đây lòng như lửa đốt, hắn đã về được một đoạn nhỏ thì cơn mưa ập đến bất ngờ nên chẳng kịp trú, đã thế xe còn lại chết máy chẳng chạy được. Jungkook biết em ở một mình nhất định sẽ sợ lắm, vậy là hắn cứ đẩy xe về trong mưa, bệnh cũng được, nhưng để Jimin một mình ở nhà mà tìm chỗ trú mưa, hắn thế mà lại chẳng thể làm, Jungkook nhất định phải về nhà để dỗ dành bé nhỏ của hắn, nếu không Jimin sẽ khóc mất.
Nhưng cơn mưa nặng hạt như muốn nhấn chìm hắn, cơn gió ngược hướng làm Jungkook không sao bước nhanh được, hắn bực tức vô cùng, đến tiệm sửa xe quen thuộc, Jungkook liền gửi lại nơi đấy mà chạy bộ về, đã rất trễ rồi, Jimin của hắn ở nhà phải làm sao đây.
Jimin dù đeo tai nghe nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa lớn, em chờ Jungkook trở về. Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, Jimin liền quăng gấu bông và tai nghe ra lập tức, em chạy về phía chàng trai đã ướt đẫm từ đầu đến chân mà ôm chặt lấy, Kookie của em đã về rồi.
-Ah, Kookie về rồi, em thật sự đã về rồi.
-Đừng ôm em mà, sẽ ướt đấy.
-Không sao, Jungkook lạnh thì anh cũng muốn lạnh, hay để anh ôm để sưởi ấm cho Kookie nhé.
-Khờ quá đi, vào nhà nào, em phải thay quần áo, Jiminie cũng tìm đồ khác mà thay đi, ôm em làm chi để ướt nhẹp thế này.
Jungkook nhanh chóng đến phòng tắm mà thay quần áo, Jimin vâng lời dùng khăn lau khô người rồi thay bộ đồ ngủ khác. Hắn lúc nãy đã đi mua thức ăn rồi thì trời mới đổ mưa, Jungkook hắt hơi liên tục nhưng vẫn cố gắng nấu bữa tối cho Jimin.
-Kookie lạnh thì mau vào đắp chăn đi, em đừng nấu ăn nữa, anh ăn mì gói cũng được mà.
-Không được đâu bé cưng của em, ăn mì là không tốt.
-Nhưng anh muốn Kookie nghỉ ngơi mà, anh chỉ ăn hôm nay thôi, nhé! Em vào phòng đắp chăn đi, anh thấy em cứ run rẩy mãi, anh sợ…
-Ngoan quá này không biết là bé yêu của ai đây, thế thì em nấu ít mì cho anh, xin lỗi baby, ngày mai em sẽ nấu nhiều hơn nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABO [KOOKMIN]
FanfictionHappy Birthday to me 🎂🎂🎂🎂 29/04/2002 29/04/2022 Bìa: Quìn Minie