Babo 11- Phòng tắm kì lạ

1.3K 107 31
                                    

-Đi chơi thôi, Kookie lẹ lên, em làm gì mà lâu thế?

-Anh thử xách hết hai cái vali rồi hai cái ba lô xem có nặng không?

-Để anh phụ em nhé, anh sẽ xách hai cái ba lô cho, rồi em cõng anh được không, chân anh đau lắm luôn á.

Biết Jimin đang cố tình ghẹo mình, Jungkook liền buông vali ra mà đi đến bóp vào mông Jimin một cái, em hoảng hồn nhìn hắn như muốn giết người, tự dưng lại biến thái với em là sao.

-Jungkook mới làm gì vậy, anh không thích như vậy đâu nhé, em sẽ làm nhỏ cái mông của anh đó.

Jimin cứ xoay tới xoay lui như thể thật sự lo lắng hai bên mông của mình sẽ nhỏ lại, Jungkook phì cười rồi cùng em rời đi. Thật ra thì đi đến đó cũng khá xa, nhưng mang xe theo thì chẳng biết đậu ở nơi nào, mà đi xe thì Jimin sẽ rất mệt vì hành lí cũng nhiều, nên là Jungkook quyết định đi taxi đến Seoul, dù chi phí cũng khá đắt. Taehyung nói không sai, tiền này chính là vì hắn muốn dùng để tổ chức một đám cưới thật linh đình cho em và hắn. Nhưng rồi Jungkook chợt nghĩ lại, em khá rụt rè và sợ đám đông, hắn cũng chẳng có gia đình hay bạn bè gì cả. Thế nên cứ đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức một bàn tiệc nho nhỏ là được, phần tiền cả năm tích góp này, hắn sẽ cho Jimin một tuần du lịch, cũng có thể là một tuần trăng mật nhớ mãi không quên.

-Để tôi đem hành lý ra xe giúp hai cậu.

-Thế em cảm ơn ạ.

-Kook, sao anh ấy lại lấy hành lý của chúng ta, em mau đòi lại đi mà, trong đó có áo mà em mua tặng sinh nhật anh đấy, anh thích nó lắm, người ta lấy đi mất rồi thì anh phải làm sao đây.

Jimin vẫn nhớ hôm qua hắn đã bảo mình sẽ đi xe bus nên rất sợ hãi khi thấy tài xế mang vali của mình để lên xe. Em rưng rưng nhìn hắn, một tay lại níu lấy vạt áo như thể cầu xin hắn giúp đỡ mình.

-Ngoan nào, chúng ta sẽ đi xe này đi chơi đấy, anh ấy là cất hành lý giùm chúng ta, đừng sợ nhé, sẽ không ai lấy đồ của anh cả.

-Em lừa anh, em đã nói chúng ta đi xe bus cơ mà. Không chịu, em lấy lại hành lý cho anh đi.

Nước mắt đã lưng tròng, Jungkook bất lực mà ôm Jimin vào lòng, hắn quên nói với em mất, nên cái đầu nhỏ này mới suy nghĩ như vậy. Jimin có vẻ thích chiếc áo ấy lắm, dù hắn chưa thấy em mặc lần nào, nhưng lúc nào nó cũng được em nhìn ngắm đến thỏa mãn mới thôi.

-Hôm qua là em quên nói, đi xe bus phải đi bộ xa, nên em mới kêu taxi cho anh đỡ mệt. Em đảm bảo sẽ không ai lấy chiếc áo ấy đi cả, được chứ. Đừng khóc mà bé cưng của em, lên xe mau thôi, cũng trễ rồi.

Cuối cùng Jimin cũng ngoan ngoãn lên xe cùng Jungkook, em ngồi tựa vào lồng ngực hắn mà ngủ thêm một giấc nữa, ban sáng hắn bắt em dậy sớm quá chừng nên bây giờ Jimin cảm thấy có chút mệt.

Cả hai đến Seoul cũng đã là mười giờ hơn, Jimin vẫn còn đờ đẫn sau giấc ngủ ngắn của mình. Jungkook phì cười mà nắm tay em vào trong, khách sạn này nói với em là rẻ, nhưng thực ra nó khá đắt đấy, vì có một thứ rất đặc biệt mà không phải phòng khách sạn nào cũng có đâu.

-Phòng 5813 của quý khách ở đây ạ, hành lý sẽ được đem lên sau.

-Cảm ơn anh nhiều nhé.

BABO [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ